Buổi sáng đến làm, khi mọi người trong phòng anh ta xôn xao hôm nay sẽ có buổi casting cho bộ phim mới của một biên kịch mới lên.Anh ta cũng không nghĩ là cô nhưng khi đến giờ setup cho phòng casting.
Chính mắt anh ta nhìn cô bước vào, bên cạnh còn có người đàn ông tài phiệt kia.
Cô giờ đây rất đẹp, đẹp đến nỗi anh ta giơ tay ra không thể chạm đến được.Nhìn người đàn ông kia bỏ cả giờ giấc chỉ ngồi yên ổn phía hàng ghế chờ, dùng ánh mắt thương yêu để dõi theo cô, rồi chăm sóc cho cô, còn cô khi đối diện với người đàn ông đó là nụ cười rạng rỡ như nắng xuân,vô tư vô lo mà hưởng lấy.
Hình ảnh hai người hài hòa, đẹp đến mức nhân viên trong Hoa Hạ ai cũng tấm tắc khen.khiến anh ta mang một nỗi xấu hổ cùng sự hối tiếc dằn vặt.
Khó khăn lắm cô mới tách lẻ đi một mình.Anh ta liền không cam tâm muốn chạy theo...!
Giờ phút này đối diện cô rồi, anh ta lại không biết nói gì..
.
truyện tiên hiệp hay
- Mắt..của em?
Tử Kiều biết anh ta muốn hỏi gì, cô không keo kiệt nở nụ cười nhạt với anh ta.
- Đúng vậy, nhìn thấy lại rồi.
Đàm Lăng nghèn nghẹn, trong lòng mang nỗi chua chát khổ sở.
- Tử Kiều anh biết anh ngày trước...!
- Xin lỗi! chồng tôi đang đợi, không thể tiếp chuyện cùng anh được..
Lời anh ta muốn nói ra liền bị Tử Kiều cắt ngang, cô không muốn nghe anh ta trình bày hay tỏ ra hối hận gì cả.Mọi thứ bây giờ đối với cô đều không còn quan trọng..
Nói rồi Tử Kiều gật đầu nhẹ bước qua anh ta cũng là lúc Tô Hàn đi ra tìm cô.
Tô Hàn hơi nhíu nhẹ mày, rồi đi đến chỗ cô..
- Bà xã...!
Nghe giọng nói của Tô Hàn ngay sau lưng, cả quay người Đàm Lăng cũng không đủ can đảm, chân anh ta như đổ chì.
Giọng Tử Kiều thì rất điềm nhiên.
- Em có chút chuyện,anh chờ em lâu không?
Tử Kiều mỉm cười ôm lấy tay anh, ánh mắt Tô Hàn sắc bén nhìn Đàm Lăng đứng phía sau.Nhưng chỉ là lướt qua, anh ôm lấy eo Tử