Cố Hạ tỉnh dậy đã thấy mình bị cuộn vào trong chăn, người làm chuyện này không ai khác chính là Thập Đình Phong.
Ngay lập tức, cô ném chiếc chăn sang một bên mà đi tìm anh.
- "Thập Đình Phong, sao anh lại làm vậy với người được tác giả phái đến giúp mình hả?"
Thập Đình Phong diện trên người chiếc áo cổ lọ màu đen.
Anh ngồi tựa lưng lên sofa, đôi mắt dán vào tờ tạp chí trên tay, thản nhiên đáp:
- "Tôi không biết cô đến đây để giúp tôi hay là báo tôi nữa."
Nghe những lời nói có chút mỉa mai của người trước mặt khiến Cố Hạ cảm thấy có chút tức giận.
Bỗng nhiên cô lại nhớ nhà và cảm thấy bản thân vô cùng lạc lõng ở nơi này.
Bây giờ, cô thật sự nhớ gia đình của mình và muốn trở về nhà mà ôm chầm lấy họ.
Thập Đình Phong nhìn ánh mắt bắt đầu đỏ ửng của người trước mặt khiến anh cũng trở nên bối rối.
Không ngờ giọng điệu của anh khi nãy lại khiến cô cảm thấy tổn thương đến vậy liền ném tờ tạp chí xuống bàn, sau đó bước về phía Cố Hạ.
- "Cô khóc sao? Tôi chỉ nói vậy thôi..."
Cố Hạ có chút giận người trước mặt liền ngoảnh mặt nhìn sang hướng khác, sau đó nói:
- "Tôi biết bản thân anh cảm thấy rất phiền khi bỗng dưng có người lạ như tôi xuất hiện.
Bản thân tôi cũng không biết tại sao mình lại có mặt tại nơi này."
Ngừng một lát, Cố Hạ lại tiếp:
- "Anh yên tâm, tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu.
Ngày mai tôi sẽ rời khỏi nơi này và đi tìm cánh cửa thời gian để trở về nơi tôi thuộc về."
Dứt lời, cô xoay người bước vào phòng.
Thập Đình Phong chỉ đứng lặng nhìn theo bóng lưng người phía trước, gương mặt chẳng có chút cảm xúc gì mà trở về phía sofa tiếp tục đọc tạp chí.
- "Anh hai, cha, mẹ, con phải làm sao để trở về với mọi người đây."
Bỗng nhiên, phía bên tai cô vang lên giọng nói của người đàn ông:
- "Hoa Nguyệt Sương Mai."
Nghe đến đây, Cố Hạ lập tức giật mình.
Tại sao người này lại biết bút danh của cô chứ, rốt cuộc người này là ai? Ngay lập tức, Cố Hạ lớn tiếng hỏi:
- "Anh là ai? Tại sao