Gương mặt Gin đần ra, hai mắt mở to trừng trừng nhìn Đằng Phong Vũ, môi cô giật giật, chân mày dính chặt vào nhau “ Anh… anh được lắm.”
Đằng Phong Vũ nhìn Gin, mỉm cười đôi mắt nhắm lại, gương mặt gợi đòn, hai tay anh đang vào nhau chóng lên cầm “ Tôi là người tốt nha!!!”
Gin mặt đỏ bừng, con ngươi đầy tia máu, hay bàn tay chóng lên bàn bật người dậy “ ANH…”
Hạ Chi thấy Gin mất bình tĩnh, liền kéo cô ngồi xuống, áp sát miệng vào tai cô nói nhỏ “ bình tĩnh, mọi người đang ở đây…”
Gin lấy một hơi dài thở ra, lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Đằng Phong Vũ, mở nụ cười đầy bí ẩn “ Được, anh là người tốt. Tôi không cãi với anh nữa.”
Đằng Phong Vũ “ Ha ha”
Phương Yến Lan và Dương Minh nhìn thấy đứa con gái ngang bướng cứng đầu của mình bị Tiểu Vũ làm cho tức chết, hai người nhìn nhau ngẩn ra rồi bật cười lên thành tiếng. Từ trước đến giờ toàn nó chọc người ta tức cho đến chết, bây giờ thấy nó bị Đằng Phong Vũ thu phục như vậy cảm giác đúng là sảng khoái, sảng khoái lắm nha.
Nhìn thấy ba mẹ mình cười đến sảng khoái như vậy Gin mặt đen xì, không nói lời gì, tỏ ý trách móc. Hạ Chi thấy Gin đang bốc hỏa, cô thở dài một tiếng nói “ Gin, sao không ăn…”
Nghe tiếng “ Gin” mặt Dương Tiểu Lam càng đen hơn, cô quay qua nhìn Hạ Chi ánh mắt đáng sợ, lạnh giọng xuống “ Ai là Gin?”
Hạ Chi giật mình, vội nói “ A… tao ….”
Nguyên đưa tay lên nắm chặt lấy tay Hạ Chi, làm cô giật mình, cậu nhìn Hạ Chi ánh mắt đầy tâm tư, lắt đầu mấy cái.
Phương Yến Lan mặt mày xanh lại, tay đang gấp thứ ăn của bà khự lại, ánh mắt đau đớn nhìn Dương Tiểu Lam.
Đằng Phong Vũ cảm thấy bầu không khí trở nên khác thường sau khi Dương Tiểu Lam nghe được cái tên “ Gin”, hắn nhìn sang Dương Minh thì thấy ông ấy chỉ im lặng ánh mắt đau lòng nhìn về phía đứa con gái của mình. Đằng Phong Vũ muốn hỏi lí do nhưng không dám mở miệng.
Dương Tiểu Lam đặt chén xuống, đứng dậy “ Con ăn xong rồi…” cô quay người bỏ đi vào phòng đóng cửa lại.
Trên bàn ăn, Hạ Chi thở phào một cái, ánh mắt đầy tội lỗi nhìn mọi người “ Con không cố ý, chỉ là con quên mất…”
Dương minh dịu dàng nhìn Hạ Chi cười nói “ Không phải lỗi của con đâu, chuyện này không ai tránh được mà.”
Phương Yến Lan, đưa tay lên đặt vào vai Hạ Chi xoa xoa “ Không sao đâu, chút nữa là nó hết thôi. Chúng ta ăn cơm thôi.”
Hạ Chi nhìn Nguyên, anh đang nhìn cô nở một nụ cười đến dịu dàng, như muốn an ủi cô.
Đằng Phong Vũ không hiểu chuyện gì, chao mày hỏi “ Tại sao, cô ấy lại phản ứng như vậy?”
Dương Minh đặt chén xuống, nhìn Đằng Phong Vũ, giọng nói dịu dàng “ Từ sau vụ tai nạn, Tiểu Lam mất trí nhớ, nó quên cả tên mình nhưng cái tên thường hay gọi nó là Gin thì nó lại nhớ, lúc trước mọi lần ta gọi nó là “Gin” thì đầu nó bắt đầu đau, mặt tái nhợt lại. Cái tên đó gợi cho nó nhớ chuyện gì mà nó muốn quên nên, từ từ nó không cho chúng ta gọi nó như vậy nữa. Ta rất lo lắng nhưng cũng không có cách nào khác để giúp nó cả.”
Đằng Phong Vũ ngồi ngẩn người, không nói gì, đôi mắt từ từ lạnh xuống. Không khí bàn ăn bao trùm trong sự im lặng đến đáng sợ.
¬¬¬¬¬¬¬-__________________________________________________________________
Đoàn Nhất Nam nhận được điện thoại từ Đoàn Nhất Trung, cậu lái xe về biệt thự Đoàn Nhất. Khi bước vào cửa, từ trên lầu đã thấy Đoàn Khả Hân đi xuống gương mặt tươi cười trên tay cầm ly rượu vang đỏ, nhìn Đoàn Nhất Nam châm chọc nói “ Ồ, em trai về rồi nha.”
Người ngoài nhìn cứ tưởng hai người là chị em thân thiết lắm vậy, nhưng Đoàn Nhất Nam biết cô ta là người như thế nào, đằng sau nụ cười đó là một con rắn độc có thể lao tới và cắn chết cậu ta bất cứ khi nào cô ta muốn. Từ trước đến giờ mặt dù cô ta không ra mặt làm hại Đoàn Nhất Nam nhưng, đứng đằng sau thì đã nhìu lần Đoàn Khả Hân muốn giết chết Đoàn Nhất Nam từ lâu rồi. Chuyện Đoàn Khả Hân
đi Mỹ cũng do Đoàn Nhất Nam, và cô ta luôn nghĩ cái chết của mẹ cô ta là do Đoàn Nhất Nam hại chết, chính vì thế Đoàn Khả Hân càng muốn cậu ta chết đi càng sớm càng tốt.
Đoàn Nhất Nam đi đến trước phòng làm việc của Đoàn Nhất Trung, mặt cậu lạnh xuống, đôi mắt đầy tia máu, giơ tay lên gõ cữa, người ngồi trong phòng nghe tiếng gõ cửa nói vọng ra “ Vào đi”
Đoàn Nhất Nam mở của, chậm chậm tiến vào, đứng trước mặt Đoàn Nhất Trung, không nói gì hai tay để sau lưng ngẩn cao đầu, ánh mắt lạnh lùng vô cảm nhìn ông ta.
Đoàn Nhất Trung hai tay chống lên cầm, mặt không có chút biễu cảm nào nói “ tối hôm qua con chạy đi đâu. Chúng ta đã thua dự án đó vào tay Đằng Phong rồi con biết chứ.”
Đoàn Nhất Nam sắc mặt không thay đổi “ Chuyện tối qua, tôi có việc bận. còn chuyện để dự án rơi vào tay người khác thì nên trách người không có năng lực dành được mới đúng.”
“ Dù sao cũng mất rồi, ta sẽ không truy cứu chuyện tối qua con đi với ai. Con sắp tốt nghiệp rồi ta muốn con dọn về đây sống và tiếp nhận điều hành tập đoàn thay ta một thời gian.”
Im lặng một hồi Đoàn Nhất Nam chán chường nói “ Tôi chỉ có thể giúp ông những chuyện của MT như thỏa thuận còn chuyện xen vào cuộc sống của tôi thì… tôi nghĩ ông nên chờ lúc tôi chết đi thì hơn.”
Đoàn Nhất Trung nhìn Đoàn Nhất Nam bằng ánh mắt phức tạp, ông ta im lặng không nói gì. Thấy vậy Đoàn Nhất Nam nói tiếp “ Nếu không còn gì thì tôi đi đây”.
Đoàn Nhất Nam quay người bỏ đi, cậu ta lái xe rời khỏi biệt thự. Trong căn phòng còn lại Đoàn Nhất Trung, ông ta ngồi buông mình trên ghế, thở dài một hơi, ánh mắt nặng trĩu, gương mặt biểu cảm đầy tội lội.
Thật ra chính ông là người hại mẹ của Đoàn Nhất Nam chết. Năm ấy khi cưới Lâm Thu Tuyết về ( mẹ của Đoàn Khả Hân) ông ta không yêu bà, trong lòng ông ta không thể nào quên đi mối tình đầu của mình. Được 2 năm sau khi Lâm Thu Tuyết sinh ra Đoàn Khả Hân thì cũng trong khoảng thời gian đó ông ta quay lại với Doãn Yên Thư ( mẹ Đoàn Nhất Nam). Doãn Yên Thư mang thai Đoàn Nhất Nam,lúc này Đoàn Nhất Trung tìm mọi cách li dị Lâm Thu Tuyết nhưng trong gia đình mọi người điều ngăn cảng, vì trong lúc công ty đang gặp khó khăn mà bên gia đình Lân Thu Tuyết lại là hậu thuẫn vững chắc của Đoàn Nhất Gia nên làm sao họ để cho ông ta li hôn được. Thế rồi Doãn Yên Thư được về làm vợ bé của ông ta, bà được Đoàn Nhất Nam yêu thương cưng chiều hết mực. Nhưng cũng như vậy mà Lâm Thư Tuyết ghanh ghét đố kị, tìm mọi cách để hại bà và Đoàn Nhất Nam. Cho đến khi Đoàn Nhất Nam 5 tuổi thì bị Lâm Thu Tuyết mướn người bắt cốc hãi hại, nhưng mẹ cậu ta lúc đó cũng vì cứu cậu mà mất đi.
Sau khi Doãn Yên Thư chết, dù là bị hại nhưng cái chết của bà được kết luận là một tay nạn, mọi manh mối điều bị xóa sạch không còn dấu vết gì. Dù Đoàn Nhất Trung không được phép điều tra nhưng ông ta biết ai là chủ mưu, trong lòng ông ta đã có đáp án sẵn rồi, đúng chính là Lâm Thu Tuyết. Ông trở nên xa lánh, lạnh nhạt và đối xử với bà ta giống như một con thú vậy. Từ Từ sức chịu dựng của Lâm Thu Tuyết đạt đến cực độ, bà đã nhảy lầu tự tử. cái chết của bà ta được mọi người trong Đoàn Nhất gia chứng kiến, vì vậy không chỉ có Đoàn Nhất Nam mà ngay cà Đoàn Khả Hân cũng câm thù Đoàn Nhất Trung đến tận xương tủy. Ông ta thực chất không phải là người, đối với vợ mình con mình mà cò có thể làm những chuyện như vậy quả thật quá ác độc