Sau khi Dương Tiểu Lam tắt điện thoại, Đằng Phong Vũ ánh mắt trở nên âm trầm, trên gương mặt anh hiện lên một tia lo lắng khó nhìn thấy được, anh mặc kệ mọi người còn đang họp, đứng dậy cầm điện thoại và bước ra khỏi phòng, anh đi thẳng xuống tầng hầm để xe…
Khi thấy cô chủ động gọi điện thoại cho anh,tâm trạng anh bỗng chốc trở nên tốt hơn rất nhiều nhưng khi nghe lời nói tức giận và ấm ức ủa cô thì anh rất lo lắng. Mới sáng sớm mọi thứ vẫn còn bình thường mà, tại sao chưa kết thúc một ngày mà lại khác ngồi, không phải ai đó đang ức hiếp Dương Tiểu Lam nhà anh rồi đấy chứ.
Khoảng 15 phút thì Đằng Phong Vũ đến, anh mới vừa đẩy cửa vào thì đã thấy gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cô, ngồi đối diện cô là một người đàn ông, mà bóng lưng đó… nếu anh đoán không nhầm thì…tên này chết chắc rồi.
Dương Tiểu Lam thấy Đằng Phong Vũ bước về phía mình, ánh mắt hiện hên tia quỷ dị thoáng qua, cô hất cầm về phía anh, đưa tay ra nhìn người đối diện, lạnh lùng nói “Điện thoại”
Trần Hi nhướng mày khó hiểu nhìn cô, cô gái này tự tin đến thế sao? Hay là mình xem thường địch rồi?
Bỗng nhiên Trần Hi cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một thân hình cao lớn đứng phía sau Dương Tiểu Lam, gương mặt lạnh thấu sương, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia giận dữ nhìn thẳng vào anh ta.
Trần Hi bất giác ngã người về phía sau, ánh mắt thoáng ngạc nhiên rồi trở lại bình thường. Anh ta thua rồi… thua trong tay một con nhóc con…
“Tại sao cậu lại ở đây?” giọng nói đóng băng tất cả của Đằng Phong Vũ cất lên, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào cái điện thoại ở trong tay Trần Hi.
“Tôi ở đây không được sao?” Trần Hi thản nhiên nói.
Đằng Phong Vũ nhếch khóe miệng, ánh mắt dần chuyển sang người Dương Tiểu Lam, anh nói “Chuyện này là sao?”
Dương Tiểu Lam tỏ vẻ tất nhiên, nhúng nhúng vai nói “Anh ta tự dưng giật điện thoại tôi không trả.”
Đằng Phong Vũ nhìn cô với ánh mắt sâu xa, anh đưa tay giật lại điện thoại từ tay Trần Hi rồi đưa cho Dương Tiểu Lam “ em ở đây chờ anh, anh sẽ quay lại ngay.”
Đằng Phong Vũ lạnh lùng nhìn qua Trần Hi, giọng đầy uy hiếp nói “Anh đi theo tôi.” Nói rồi anh quay người bước đi về phía cửa.
Trần Hi bĩu môi, ánh mắt nhìn Dương Tiểu Lam như muốn nói: cô đợi đấy. Rồi đứng dậy đi ra ngoài cùng Đằng Phong Vũ.
Người từ nãy giờ được xem như là không khí, Huỳnh Thư Trinh đưa mắt nhìn hai người vừa mới đi ra ngoài, rồi quay sang nhìn Dương Tiểu Lam, ánh mắt ánh lên tia ghen tị, thở dài nói “Vậy mà nói là không có gì cơ đấy.”
Dương Tiểu Lam nhíu mày, ánh mắt vẫn nhìn vào chiếc điện thoại vừa mới lấy lại được, ngón tay ngịch nghịch
màn hình, nhàn nhạt nói “Nếu có thì sao?”
Huỳnh Thư Trinh nhếch môi, giọng điệu có chút giễu cợt “ Haha… bây giờ còn nói như vậy được ấy chứ. Không phải hồi trước mày một mực phủ nhận sao?”
Môi Dương Tiểu Lam bất giác cong lên, cô ngẩng đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn, mắt nhíu lại một cái nhìn thẳng vào Huỳnh Thư Trinh “Đó là chuyện của tao. Có nhất thiết phải báo cáo chi tiết với mày không?hửm?”
Dương Tiểu Lam biết người bạn này của cô là người như thế nào. Như đã nhiều năm như vậy rồi bây giờ cô thật sự không thể đoán được Huỳnh Thư Trinh đang nghĩ cái gì nữa rồi. Bề ngoài thì vẫn tỏ ra bình thường nhưng mà bây giờ thì… Dù sao chơi với nhau cũng đã lâu như vậy, thì chỉ cần một chút thay đổi nhỏ của Huỳnh Thư Trinh thôi là cô có thể nhận ra. Dạo gần đây Huỳnh Thư Trinh cứ được kẽ hở là bắt lỗi cô, nhưng cô vẫn có thể xem như đùa giỡn mà có thể bỏ qua không muốn cãi nhau. Cô chọn cách im lặng…
Huỳnh Thư Trinh nhìn Dương Tiểu Lam, môi mím lại, đôi mắt chớp một cái, cúi đầu uống nước không nói gì.
**
Không gian trong xe yên tĩnh đến lạ, Đằng Phong Vũ lái xe, nhưng hai chân mày vẫn cứ nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn thằng toát lên vẻ lạnh lùng, anh trầm giọng nói “Em tránh xa Huỳnh Thư Trinh ra đi.” M ột lời ra lệnh bá đạo.
Dương Tiểu Lam không biểu cảm gì, tay chống cằm, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài, lười biếng nói “Anh cũng nhìn ra?”
“Có ngu mới không biết” giọng nói có chút tức giận dứt khoát vang lên, làm cho không khí trong xe càng im lặng hơn.
Đúng rồi, có ngu mới không nhìn ra được sự thay đổi đó, mà kẻ đang giả vờ ngu đó chính là Dương Tiểu Lam, cô biết từ sớm rồi mà vẫn im lặng, vậy thì cô còn ngu hơn nữa ư…
Đằng Phong Vũ cho xe dừng trước nhà Dương Tiểu Lam, anh nhìn cô rất lâu, nói “Vào nghỉ ngơi đi, mọi chuyện em thắc mắc tối nay anh sẽ cho em biết. còn nữa đừng thân quá với Huỳnh Thư Trinh. Em cũng nhận ra rồi thì đừng có mà giả vờ nữa.”
Dương Tiểu Lam nhìn anh, thở đài một tiếng, đáp “ tôi biết nên làm gì”. Cô mở cửa xuống xe và đi vào nhà.
Đằng Phong Vũ nhìn theo tấm lưng của cô gái nhỏ, ánh mắt ánh lên tia đau lòng, cho đến khi cô vào đến nhà không còn nhìn thấy nữa anh mới lái xe rời đi.