Tôi bèn ôm A Báo đứng trước cửa, nhìn Mặc Dạ ôm "Long Duy" như ôm của báu cẩn thận đi lên lầu.
Cơ thể của "Long Duy" rõ ràng rất là nhẹ, một tay Mặc Dạ ôm cô ta, một tay khác vòng qua chân cô ta, nhưng bàn tay lại nắm lấy đôi chân của cô ta, giống như đang che giúp cô ta.
Khi hắn lật tay lại, một vết cắn trong lòng bàn tay thoáng vụt qua, sau đó che kín bàn chân của "Long Duy".
Vết cắn đó tượng trưng cho minh hôn giữa tôi và hắn, rồi cứ thế bị "Long Duy" giẫm dưới chân.
Dường như "Long Duy" sợ nhột nữa, ôm lấy cổ Mặc Dạ, mỉm cười ha ha".
Tiếng cười đó, đơn giản mà đẹp đẽ, chỉ nghe thôi cũng khiến người ta sinh lòng trìu mến rồi.
"A me?" A Bảo cà lên cổ tôi, ôm mặt tôi hôn một cái: “Ăn ăn" Nó nói, chỉ tiệm bún bên cạnh.
Trong lòng tôi như bị thứ gì đó đè, nặng trĩu lạnh lẽo, nhưng dường như có chút gì đó tê tê, nhất thời không thể nói được là cảm giác gì.
Ôm A Bảo đến tiệm bún của thím Lưu, lúc này trong tiệm có rất nhiều khách.
Thấy tôi ôm A Bảo đến, thím Lưu lập tức nói với tôi: “Long Duy, cháu tự ngồi đi nhé, thím nấu canh trứng gà cho A Bảo"
Vừa nghe đến tên "Long Duy", trong lòng tôi dường như bị thứ gì đó đâm.
Người ban nãy, cũng là "Long Duy" mà.
Người trong tiệm nghe thấy tên tôi đều không khỏi nhìn tôi.
Nhưng cũng chỉ tò mò rồi quan sát thôi, khi bắt gặp ánh mắt của tôi còn ngại ngùng cười với tôi.
Thím Lưu nấu cho tôi tô mì thịt bò, còn cố ý chiên hai quả trứng lòng đào: “Quả này chiên còn mềm lắm, cháu đút tí cho A Bảo ăn." Bà ấy nói rồi vươn tay ôm A Bảo: “Thím ôm giúp cháu, cháu ăn trước đi."
Có vẻ A Bảo vẫn còn nhớ bà ấy nên chịu để bà ấy bế, nhưng ánh mắt lại nhìn mấy con rận máu lúc nhúc bên người thím Lưu, giơ tay ra chọt chọt.
Chắc là không cảm thấy bị uy hiếp nên cũng không ra tay thật.
Thím Lưu cầm một cái chén nhỏ, gắp trứng gà đút cho A Bảo.
Lúc này tôi mới yên tâm ăn mì, không ăn gì cả khiến tôi cứ có cảm giác trong họng mắc nghẹn thứ gì đó.
Rõ ràng mì thịt bò nhà thím Lưu có mùi vị rất đậm đà, nhưng ăn vào lại chẳng thấy mùi vị gì cả.
Tôi đứng dậy cầm đĩa gắp một đĩa đậu đũa muối chua, ăn vào miệng.
Nhưng đậu đũa ăn tối qua vẫn thấy chua, lúc này ăn vào miệng cũng không có mùi vị gì.
Thím Lưu ôm A Bảo đút nó ăn lòng đỏ, thấy tôi ăn đậu đũa chua như thế thì liên tục nhìn bụng tôi: “Long Duy, cháu có?" "Không có." Tôi vội vàng bỏ chén xuống, cười khổ với thím Lưu: “Là do lúc đến bị nóng đấy ạ"
"Thời tiết quá nóng, cháu cũng đừng chạy tới chạy lui nữa." Thím Lưu ôm A Bảo, hơi đau lòng nói: “Nhất là con nít, lỡ mà bị cảm nắng thì rắc rối đấy."
Tôi gật đầu với bà ấy, ăn từng đũa mì.
Nhưng dù có ăn thế nào cũng chẳng có mùi vị gì, lúc này còn là giờ cơm tối, thím Lưu ôm A Bảo chưa được bao lâu thì lại có người đến ăn bún nữa rồi.
Tôi đứng dậy định ôm lấy A Bảo thì thấy một đôi bàn tay từ bên cạnh vươn ra, ôm lấy A Bảo.
Nhìn sang thì thấy Tiêu Tinh Diệp ngậm điếu thuốc, cười với tôi: “Không hút, mà ngửi tí thôi.
Cô ăn trước đi, ăn xong lên xe nói."
Tôi nhanh chóng ăn xong bát mì, rút một tờ khăn giấy, chào thím Lưu rồi lên xe với Tiêu Tinh Diệp.
Tiêu Tinh Diệp khóa cửa xe, sau đó lái xe và mở nhạc, rồi mới nói: “Đó là Long Duy thật" "Làm sao để xác nhận?" Tôi nặng nề nhìn anh ta, nhỏ giọng nói: “Tìm thấy ở đâu?"
"Trên gác lửng nhà cô.
Ánh mắt Tiêu Tinh Diệp trở nên nặng nề, nhỏ giọng nói với tôi: “Cô từng thấy cái gác lửng đó thì cũng biết rồi, cô Long Duy này là thật.
Từ tận mười tám năm trước khi sinh