Trương Bình khẻ hỏi :
- Ðỗ huynh ! nhân vật này là ai vậy ?
Ðỗ Cửu đáp :
- Ðó là Long Ðầu đại ca của bọn tại hạ.
Trương Bình hỏi :
- Chắc y là một nhân vật tiếng tăm lừng lãy trong võ lâm ?
Ðỗ Cữu chưa kịp trả lời , Tiêu Lĩnh Vu đã tự giới thiệu :
- Tiểu đệ là Tiêu Lĩnh Vu.
Trương Bình chắp tay nói :
- Tiểu đệ nghe đại danh đã lâu . Bữa nay gặp Tiêu Huynh đây thật là hân hạnh.
Tiêu Lĩnh Vu biết gã nhận lầm mình với Tiêu Lĩnh Vu kia , muốn giải thích rõ ràng nhưng sợ mất thì giờ liền mĩm cười nói :
- Tại hạ cũng đã được nghe đại danh của Giang Nam tứ công tử từ lâu.
Trương Bình đáp :
- Không dám ! Không dám !
Thương Bát quay lại nhìn Giang Nam Tứ công tử nói :
- Anh em tại hạ lâu ngày không được gặp nhau , có nhiều việc trọng yếu phải bàn định . Nếu bốn vị có việc riêng cũng xin tuỳ tiện.
Trương Bình nói : .
- Bữa nay Thương huynh đã cứu giúp bọn tiểu đệ . Sau này sẽ có ngày báo đáp Bây giờ tạm xin cáo biệt .
Rồi trở gót đi ngay.
Thương Bát nói :
- Bốn vị thủng thẳng lên đường miễn cho bọn tại hạ khỏi tiễn chân .
Giang Nam tứ công tử đi khuất rồi Ðỗ Cữu nói :
- Bọn tiểu đệ gặp chuyện bất ngờ thành ra hôm ấy không đúng hẹn được . Sau đã kiếm đại ca hai lần mạo hiểm vào Bách Hoa Sơn trang đều gặp những tay cao thủ bức bách phải rút lui. Không ngờ lại gặp nhau đây .
Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói :
- Hiện giờ ta đang lúc hoang mang lại được gặp hai vị huynh đệ . Hoặc giả hai vị giúp ta tìm ra chủ ý được chăng.
Thương Bát hỏi :
- Ðại ca có điều chi nan giải ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Xin hai vị vào phòng ngồi chơi rồi sẽ nói chuyện.
Trung Châu nhị cổ liền bước vào phòng ngồi.
Kim Lan bưng trà lại cười nói :
- Mời hai vị dùng trà.
Thương Bát xin lỗi :
- Vừa rồi tại hạ làm tổn thương đến cô nương.
Kim Lan đáp :
- Không hề chi ! Chắc hai vị đói bụng rồi , tiểu tỳ xuống bếp nấu mấy bát mì để hai vị dùng.
Cô là người xinh đẹp mà cử chỉ rất lịch sự . Trong lúc nhất thời Trung Châu nhị cổ không hiểu mối liên quan giữa cô và Tiêu Lĩnh Vu, liền đứng dậy đáp :
- Bọn tại hạ không dám.
Kim Lan mĩm cười trở gót đi ra.
Ðỗ cữu khẻ đắng hặng một tiếng rồi hỏi :
- Tiểu đệ muốn hỏi đại ca một câu được chăng ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Ðỗ huynh đệ có điều chi cứ nói :
Ðỗ cữu hỏi :
- Vị cô nương vừa rồi với đại ca là thế nào ?
Tiêu Lĩnh Vu cười đáp :
- Y là một tên thị tỳ , nhưng hiện thời ta coi như người bạn . Rồi chàng đem chuyện đầu đuôi thuật lại một lượt .
Thương Bát chau mày nói :
- Việc khẩn yếu bây giờ là cứu bá phụ và bá mẫu đại nhân .
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Thẩm Mộc Phong là tay đáo để lại rất tự phụ . Gia phụ và gia mẫu bị giữ tại một nơi phòng thủ nghiêm ngặt thật khó mà tìm ra chổ hạ thủ .
Thương Bát trầm ngâm một chút rồi nói :
- Bây giờ đại ca nên giữ hành tung ẩn bí, đừng để Thẩm Mộc Phong do thám được cử động của mình.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Thời hạn ba tháng chỉ chớp mắt là hết. Thẩm Mộc Phong thâm độc vô cùng. Hắn nói sao làm vậy. Hết hạn thì tính mạng song thân ta .
Thương Bát ngắt lời :
- Theo ý kiến tiểu đệ thì dù mãn hạn rồi Thẩm Mộc Phong cũng không sát hại hai vị lão nhân gia đâu, nhưng tội sống chắc không thể tránh được.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Gia phụ, gia mẫu không hiểu võ công thì chịu sao nổi cực hình của hắn ?
Thương Bát đáp :
- Ðúng thế ! Trước khi mãn hạn chúng ta phải cứu hai vị ra khỏi Bách Hoa Sơn Trang mới là thượng sách.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Ta đã không thể thẳng thắn khiêu chiến với Thẩm Mộc Phong thì chỉ còn cách cứu người ngấm ngầm , song Bách Hoa Sơn Trang đề phòng rất sum nghiêm , con chim cũng khó bay lọt vào , e rằng ngấm ngầm hạ thủ cũng khó lòng được như nguyện.
Thương Bát nói :
- Ðại ca bất tất phải lo âu . May ở chổ thời hạn còn dài . Ðể tiểu đệ thủng thẳng lo mưu thiết kế.
Thương Bát vừa dứt lời, đột nhiên nghe hai tiếng chó sủa gâu gâu vọng lại .
Thương Bát đứng phắt dậy nói :
- Có người đến đó . Ðại ca không nên lộ diện hãy tạm thời lánh đi .
Tiêu Lĩnh Vu theo lời đứng dậy đi vào nội thất.
Thương Bát lại khẻ bảo Ðỗ Cữu :
- Bất luận người tới là ai chúng ta cũng lờ đi đừng hỏi gì họ .
Ðỗ Cữu đáp :
- Ðược rồi ! tiểu đệ bảo hai con chó để họ tiến vào .
Hắn ngữa mặt khẻ hú một tiếng . Qủa nhiên hai con chó không sủa nữa.
Lúc này Kim Lan đã nấu chín mì đem vào .
Thương Bát mỉm cười nói :
- Thật làm phiền cô nương quá !
Ðỗ Cữu nói :
- Có người võ lâm tới nơi . Xin cô nương lánh đi .
Kim Lan nói :
- Tiểu tỳ còn Ngọc Lan tỷ tỷ đã ước hẹn với người Cái Bang tới đây. Hai vị đừng để cho y hiểu lầm.
Thương Bát đáp :
- Cái đó cô nương bất tất phải quan tâm.
Ðột nhiên nghe đánh bịt một tiếng . Phên cửa bị người đá ra . Kim Lan lăng mình một cái ẩn vào trong nhà.
Ðỗ Cữu ngững đấu nhìn ra thấy một tên tiểu khiếu hoá thân hình bé nhỏ gầy nhom, quần áo lam lũ , chân đi giầy cũ . Gã lạng người xông vào nhanh như chớp .
Kim Bàn Toán Thương Bát quanh năm bôn tẩu giang hồ , vừa ngó người mới đến đã nhận ra ngay một ta cao thủ Cái bang tên gọi Nhất Trận Phong Bành Vân.
Bành Vân nhảy vào nhà rổi đứng tựa cửa dương cặp mắt tròn xoe ngó Trung Châu Nhị Cổ nhưng không nói gì :
Ðỗ Cữu chau mày hỏi :
- Tiểu khiếu hó ! Ngươi nổi cơn khùng rồi hay sao ?
Hắn vươn tay mặt ra toan chụp tiểu khiếu hóa.
Thương Bát trầm giọng ngăn lại :
- Ðừng động vào người gã. Gã bị nội thương rồi .
Ðỗ Cửu kinh hãi rụt tay về. Thương Bát rảo bước ra , vung tay điểm vào hai chổ huyệt đạo Bành Vân để khiến y tỉnh lại rồi nói :
- Ngươi hãy nhắm mắt điều dưỡng một lúc rồi hãy nói cũng chưa muộn.
Nhất trận Phong Bành Vân từ từ nhắm mắt lại ,miệng hô :
- Tiêu Lĩnh Vu .
Miệng gã thổ ra một búng máu tươi . Người lão đảo rồi té xuống.
Thương Bát vươn tay đỡ lấy người Bành Vân , hỏi :
- Tiêu Lĩnh Vu làm sao ?
Bành Vân ấp úng hỏi lại :
- Tiêu Lĩnh Vu . . . có ở đây không ?
Tiêu Lĩnh Vu vừa nghe Bành Vân kêu tên họ mình liền lạng người. vọt ra đáp :
- Tại hạ ở đây. Bành huynh có điều chi dạy bảo ?
Bành Vân vội đáp :
- Mau đi cứu Ngọc Lan cô nương .
Gã miễn cưỡng nói hết câu rồi ngất xỉu .
Kml Lan cũng chạy ra hỏi :
- Ngọc Lan tỷ tỷ làm sao ?
Thương Bát thở dài đáp :
- Cô nương đừng hối thúc gã. Gã đã kiệt lực vì bị thương trầm trọng . Câu nói vừa rồi đã thu hết tàn lực cuối cùng . Bây giờ tâm mạch cùng nguyên khí đều tiêu tan .
Tiêu Lĩnh Vu ngó Bành Vân một cái rồi dặn :
- Xin hai vị huynh đệ hết lòng cứu gã. Ta phải đi viện trợ Ngọc Lan .
Kim Lan nói :
- Tiểu tỳ cũng xin đi .
Thương Bát khẻ bảo Tiêu Lĩnh Vu :
- Ðại ca hãy lại đây nghe tiểu đệ nói một lời được chăng ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Võ công của Bành huynh đây cao thâm hơn Ngọc Lan rất nhiều mà còn bị trọng thương thì tình thế của Ngọc Lan càng nguy hiểm hơn . Cứu người như cứu lửa . Chuyện gì để ta trở về hãy nói .
Chàng dứt lời hấp tấp chạy đi .
Thương Bát vội la lên :
- Vòm trời bát ngát , đại ca biết đi đâu kiếm y ?
Tiêu Lĩnh Vu ngẩn người ra dừng bước nghĩ thầm :
- Ðúng thế thật ! Tiểu khiếu hoá kia chưa nói rõ ở đâu thì mình biết đi ngã nào tìm kiếm Ngọc Lan .
Thương Bát lại nói :
- Việc đã đến thế này nóng nảy trong một lúc cũng không làm được gì . Ðại ca hãy bình tỉnh một lúc để chúng ta bàn kế hoạch .
Kứn Lan vội nói :
- Chạy đi tìm kiếm còn hơn ngồi trong nhà chờ đợi.
Ðỗ Cữu nói :
- Nếu Ngọc Lan cô nương gặp phải tay võ công rất cao thâm thì hiện giờ chẳng bị giết cũng bị bắt rồi. Nóng nảy cũng không ích gì . Bằng người kia võ công tầm thường thì cô có thể thoát hiểm trở về. Chúng ta bồn chồn cũng bằng vô dụng.
Mấy câu nói này tuy khó nghe nhưng nghĩ cho kỹ thì đó là sự thực.
Thương Bát nói theo :
- Hiện giờ chỉ còn cách cứu tỉnh tên tiểu khiếu hóa này , để hỏi rõ những sự trải qua, xem tiến hành cách nào , không nên nóng nẩy cho rối loạn tinh thần.
Tiêu Lĩnh Vu chạy trở vào buồn rấu nói :
- Ðúng rồi ! Hiện giờ chỉ có cách đó .
Kim Lan đã ở với Tiêu Lĩnh Vu mấy tháng cùng nhau chia hoạn nạn. Giữa đôi bên bất giác nẩy ra tình ý thâm trọng.
Thương Bát quay lại ngó Kim Lan nói :
- Cô nương hãy tạm lánh đi được chăng ? Bọn tại hạ phải coi áo tên tiểu khiếu hoá này , để coi y bị thương ở chổ nào ? Bị thương về vật gì ? Mới có thể đối chứng cho thuốc đặng cứu tỉnh gã lại.
Kim Lan xoay mình chuyển vào nội thất.
Ðỗ Cửu cởi áo Bành Vân quả thấy trước ngực có dấu bàn tay tím bầm.
Thương Bát cúi xuống nhìn kỷ một lúc rồi nói :
- Dường như gã bị thương về Kim sa chưởng hoặc chưởng lực Trúc diệp thủ. Hỡi ơi : Gã bị thương vào chổ nguy hại e rằng khó có hy vọng