Dạo này Anh Thu ở công ty tương đối "sóng yên biển lặng", đi làm cũng đơn giản hoàn thành công việc, từng ngày tích luỹ điểm chuyên cần, chạy việc vặt cho quản lý, in giấy tờ này nọ, còn được chị Lâm dẫn đi gặp khách hàng để làm quen dần. Một ngày cứ như thế, đi làm, về nhà lướt Web, đăng nội dung Fanpage.
Mà Minh Khải cô lại cảm thấy anh ấy trở nên rất nhiệt tình với cô, theo kiểu ân cần, chăm sóc, đã mấy ngày liên tiếp mua đồ ăn trưa đến cho cô, mặc kệ là mưa hay nắng cứ đều đặn như thế!
Minh Khải cũng không rủ cô đi ăn cùng, chỉ đơn giản đưa đồ ăn xong liền về. Anh Thu chịu không nổi lên tiếng trước: "Hay là hôm nay chúng ta đi ăn mỳ đi."
"Đến lượt anh bận rồi, chiều nay phải đi gặp khách hàng, mai nha em."
Cuối cùng hôm nay cũng đến, canh đồng hồ vừa đến giờ nghỉ trưa Anh Thu đã chạy nhanh xuống sảnh, cô sợ Minh Khải phải chờ lâu. Nhưng thật ra Minh Khải còn đến sớm hơn cô dự tính. Anh dựa lưng vào một chiếc xe hơi gần đó, trông rất thoải mái, không có biểu cảm gì là bực bội khi phải chờ đợi. Nhìn thấy cô anh liền vẫy tay mỉm cười.
Phong cách ăn mặc của Minh Khải hôm nay đã thay đổi, nhìn sang trọng hơn trước, chiếc xe kia nữa, là thuê hay chính chủ? Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Anh Thu, duy nhất nụ cười và ánh mắt của anh vẫn như vậy.
Tuy có cam giác ngờ ngợ, nhưng bước chân của Anh Thu cũng dần nhanh hơn, như đang lao về phía Minh Khải, mặc kệ là do cô nghĩ nhiều thôi. Minh Khải vẫn là Minh Khải cô quen mà.
Anh Thu nhìn chiếc xe sang trọng trước mặt thốt lên: "Xe của anh đẹp quá!" Thật ra cô muốn hỏi "Xe này của anh sao? Mua khi nào vậy?" Nhưng sợ chạm vào lòng tự trọng của anh, bởi vì cô biết xe này hiệu Rolls royce, giá thành không hề rẻ, mà điều kiện Minh Khải thì không dư giả tiền bạc, mỗi tháng phải gửi tiền về nuôi mẹ già ở quê và còn một đứa em đi học đại học nữa, mà anh ấy cũng không thích tiêu pha phung phí. Nhưng cô vẫn là im lặng nuốt thắc mắc vào trong.
Một câu nói vô tình cũng có thể giết chết người đối diện! Vẫn nên cẩn trọng chờ một dịp thích hợp hơn mà khéo léo hỏi thử. Bầu không khí đang vui vẻ, cô không muốn phá vỡ.
Minh Khải cũng lãng tránh vấn đề, anh sửa sang lại quần áo: "Đi với em tất nhiên phải chỉnh chu một chút." Rồi mở cửa xe làm động tác mời: "Tiểu thư vào xe đi ạ!"
Anh Thu cũng rất phối hợp, hất mặt ra dáng cao quý ngồi vào xe: "Định mời tiểu thư ta đi ăn ở đâu đây?"
"Pasta!"
"Ta duyệt, khởi giá!"
Một tràn cười ha ha vang lên.
Anh Thu cùng Minh Khải đi đến một nhà hàng gần đó, thời gian nghỉ trưa của cô không nhiều, đi xa rất bất tiện cho cô, còn có Minh Khải cũng phải tranh thủ về đi làm nữa. Mà nhà hàng này Anh Thu cũng đã ăn thử một lần, là chi nhánh khác, tuy nhỏ nhưng thức ăn khá ngon, lúc nào cũng đông khách. Cô cùng Minh Khải vào được một lúc liền bắt đầu đông, may mắn tranh thủ đi sớm nếu không đợi đến lượt phục vụ thời gian ăn không còn bao nhiêu nữa.
Họ gọi hai phần Spaghetti hải sản, thêm sốt phô mai thơm béo phủ bên trên. Trông vô cùng bắt mắt. Anh Thu tranh thủ chụp một tấm hình để dành tối nay tạo bài đánh giá lên Fanpgae.
Chụp xong, cô không vội ăn mà nhìn Minh Khải: "Minh Khải, sau này anh không cần mua thức ăn đến đâu, công ty có căn tin mà, em cũng hết bận rồi có thể tự lo cho bản thân." Cô sợ Minh Khải đi xa cực khổ. Với chạy ngược chạy xuôi như vậy thời gian đâu anh ấy nghỉ ngơi cơ chứ.
Minh Khải đặt chiếc thìa xuống: "Em không thích sao? Vậy anh không đến nữa." Anh nhìn Anh Thu hỏi ý kiến.
Anh Thu lắc đầu: "Em không có ý đó, chỉ sợ phiền đến anh." Có lẽ nào anh ấy nghĩ cô chê anh ấy phiền phức, không muốn gặp anh ấy.
Minh Khải thở dài, nghiêm túc nhìn Anh Thu: "Anh không cho đây là việc gì phiền hà, hay nghĩa vụ, ngược lại anh cảm thấy vô cùng vui vẻ khi có thể làm gì đó cho em." Làm điều gì đó cho người mình thích nếu gọi đó là gánh nặng thì bạn nên xem lại tình cảm của mình có đúng là yêu hay không?
Anh Thu đỏ mặt, như có một dòng ấm áp từ lời nói của Minh Khải thám vào cơ thể cô, xen vào trong lòng, dường như có một sự rung động mơ hồ dần hình thành nhen nhóm trong tim như một ngọn lửa nhỏ đang cháy dần toả sức nóng khắp người, nó không giống như trước, thứ mà cô vẫn cảm nhận được là tình cảm anh em.
Cô bắt đầu yêu Minh Khải thực sự rồi sao? Khi có ý nghĩ này, trái tim cũng bắt đầu đập thình thịch. Có phải như người ta nói "Mưa dầm thấm lâu", sự chân thành của anh ấy đã dần là cô tan chảy.
Minh Khải nhìn biểu cảm của Anh Thu liền nở nụ cười, anh nói: "Sau này em muốn anh cũng không thể đem đồ ăn đến cho em nữa đâu, hôm nay là lần cuối."
Anh Thu bị bất ngờ run lên một cái, nhìn Minh Khải: "Hả, tại sao vậy anh?" Nói như vậy là có ý gì? Cô sợ anh giận rồi.
"Không thích nữa!"
Anh Thu bối rối, chỉ tại cô
ăn nói không khéo, cô muốn vả vào miệng trăm ngàn cái, đang định mở miệng giải thích thì Minh Khải nói tiếp: "Đùa em thôi, mai anh đi công tác chắc đến khi em thực tập xong mới về."
Anh Thu thở phào, cứ tưởng tại cô, nhưng mà: "Sao lâu vậy anh?"
"Ông chủ mới mở chi nhánh mới ở thành phố G, muốn anh đến hướng dẫn nhân viên sẵn quản lý cửa hàng trong thời gian đầu, không từ chối được." Sau khi bàn bạc, ông chủ quyết định cử Minh Khải đi giám sát cửa hàng mới, bởi vì Minh Khải là người rất có tài năng lại trung thực.
"Anh cứ đi đi, đây là cơ hội lớn mà." Được ông chủ xem trọng, cơ hội thăng tiến cũng rất lớn nha. Nói không chừng có thể sau này ông ấy giao cho Minh khải quản lý mấy cửa hàng một lúc cũng nên. Hoặc nếu Minh Khải muốn mở một cửa hàng riêng, tự kinh doanh cũng không thành vấn đề, anh ấy đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm trong lúc làm việc mà.
"Ừm, em phải tự chăm sóc bản thân, ăn uống đúng giờ đó, hạn chế uống trà sữa." Lúc cô làm thêm ở cửa hàng chung với anh, hằng ngày họ gặp mặt, anh cũng quản lý được chuyện ăn uống của cô, không cho cô bỏ bữa. Khi cô nghỉ việc đổi công ty mới, tính xấu cô lại tái phát ăn uống tuỳ tiện, ăn bánh ngọt hay uống một ly trà sữa là xong một bữa, anh phải đem thức ăn đến mới yên tâm, bây giờ anh phải đi công tác, không biết cô có tự lo cho bản thân mình hay không.
Anh Thu bĩu môi, chỉ là lúc bận nên làm biếng ăn mà thôi: "Em biết rồi!" Còn trà sữa thì cô không chắc, tới đâu tính tới đó vậy. Cô là người lớn chứ không phải con nít, anh ấy không cần lo lắng: "Anh cũng vậy phải chăm sóc bản thân đó."
...
Sau khi ăn xong, Minh Khải chở Anh Thu về công ty, anh choàng người qua tháo dây an toàn cho Anh Thu, sau đó hai người xuống xe.
Minh Khải vòng qua, đứng trước mặt Anh Thu. Anh cao hơn cô một đoạn, dang tay ôm Anh Thu vào lòng, hít mùi hương trên tóc cô: "Anh đi đây!" Rồi hôn nhẹ lên trán cô, lưu luyến không muốn buông ra.
Anh Thu tuy có cảm giác không được tự nhiên lắm nhưng cũng không phản đối, bọn họ là người yêu, huống hồ chỉ là một nụ hôn tạm biệt, cô cũng không đến mức mà chống cự đẩy anh ra.
"Anh đi đường bình an, nhớ gọi cho em." Xa Minh Khải cô cũng không muốn, hơn nữa mấy ngày nay thường xuyên gặp, sẽ có cảm giác trống vắng.
Mà cảnh ấm áp này thu trọn vào mắt Phạm Tích Nhân, anh từ bên ngoài về, chuẩn bị xuống hầm đổ xe lại đúng lúc mà bắt gặp. Hay lắm! trước cửa công ty của anh lại dám công khai thể hiện tình cảm. Có gì hay ho chứ, nhất định phải ra quy định cấm yêu đương thể hiện nơi công sở.
Một buổi trưa vui vẻ, chẳng mấy chốc tan biến!
Lên đến nơi làm việc, vẫn còn sớm mười phút. Anh Thu cùng Ái Vy đi đến phòng nghỉ pha một ly cà phê, sau đó đi về phòng, trên hành lang hai người bắt đầu trò chuyện. Ái Vy mở lời trước: "Anh Thu tớ biết rồi nha, cậu đi ăn với người yêu."
"Sao cậu biết?" Cô vẫn im lặng, đâu nói với ai.
Ái Vy che miệng cười tít mắt: "Hôm qua thấy người yêu cậu đến đưa thức ăn, hôm nay hai người còn ôm nhau trước cửa công ty." Một cảnh lãng mạn, ngược chết mấy người độc thân.
"Cậu, cậu thấy sao?" Anh Thu có cảm giác như bí mật nhỏ của mình bị phát hiện.
Ái Vy gật đầu hết sức khẳng định, nhìn Anh Thu: "Nếu cậu không thích, tớ sẽ giúp cậu giữ bí mật."
"Cảm ơn cậu!"
"Bởi vậy, mấy lần rủ cậu mà chẳng thèm đi ăn với mình, có người yêu có khác, lúc nào cũng được quan tâm." Ái Vy càng nói càng có cảm giác hâm mộ tình cảm của họ.
"Ngày mai đi ăn cùng cậu." Anh Thu cùng ngại, đã mấy lần từ chối Ái Vy rồi.
Liếc thấy bóng dáng đằng xa đi đến, Ái Vy cằng hăng hái nói lớn: "Tớ thấy cậu và anh ấy rất đẹp đôi nha, khi nào mời mình đi ăn cưới đây?"
Mới bàn về ăn uống lại chuyển sang cưới hỏi, Ái Vy chuyển đề tài cũng nhanh thật. Anh Thu xấu hổ: "Làm gì..."
"Chào, chào Phó tổng." Nghe Ái Vy chào Phạm Tích Nhân, Anh Thu mới để ý Phạm Tích Nhân đã đi đến trước mặt bọn họ, chỉ là cô mãi trò chuyện không để ý. Cô cũng cúi chào: "Chào Phó tổng!"
Phạm Tích Nhân hoàn toàn im lặng, đi lướt qua.
Ái Vy vỗ ngực: "Phó tổng đáng sợ quá, biểu cảm anh ấy có gì không đúng." Cô ta nhíu mày suy nghĩ.
Anh Thu cũng bị hết hồn,Phạm Tích Nhân như tu la đến từ địa ngục, cô đã thấy biểu cảm tức giận của anh ta mấy lần nhưng lần này lại không giống những lần trước, chỉ có đáng sợ hơn chứ không kém.
Ái Vy nhìn Phạm Tích Nhân đã đi xa, trong lòng đắc ý, là cô ta cố tình nói cho Phạm Tích Nhân nghe để xem phản ứng của anh ta thế nào. Nhìn biểu cảm đó, nếu Phó tổng trở nên ghét bỏ Anh Thu càng tốt.