Ái Vy một đêm chập chờn không ngủ. Cho dù kế hoạch triển khai thuận lợi, đối phương đã báo thành công như cô ta mong đợi, nhưng chưa đến phút cuối cùng vẫn chưa chắc chắn điều gì.
Ái Vy dậy từ rất sớm, điện thoại luôn đem theo bên mình chờ đợi thông báo. Cô ta không dám buông điện thoại một phút giây nào, sợ bỏ lỡ cuộc gọi đến.
Đã sáu giờ hơn, vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Ái Vy lo lắng đi qua đi lại không yên. Điện thoại rung lên một tiếng cô ta vội ấn nút nghe.
"Ái Vy chị là Lê Na đây!"
Trong lòng sung sướng, điều cô ta mong chờ nhất cũng đến rồi.
"Dạ, em chào chị!"
Bên kia giọng Lê Na gấp gáp truyền đến: "Em mau chuẩn bị đến công ty đi công tác thay Anh Thu."
Ái Vy bất ngờ: "Hả? Còn Anh Thu thì sao chị?"
Lê Na bực bội: "Đừng nói nữa, vì chuyện này mà mới sáng sớm chị đã bị Phó tổng la, điện thoại cô ta không liên lạc được, thật vô trách nhiệm. Không nói nhiều nữa em mau đến đi."
"Dạ, sẽ lập tức đến, cảm ơn chị!"
Ái Vy đã chuẩn bị sẵn sàng, chị đợi một câu nói này mà thôi. Cô ta lập tức ra khỏi nhà đến công ty.
Dưới sảnh công ty Lê Na đã đợi sẵn, thấy Ái Vy Lê Na lập tức đi đến, khuôn mặt mừng rỡ: "Em đến thật tốt quá!" Nét mặt căng thẳng của Lê Na liền dãn ra.
"Thật sự em được đi cùng Phó tổng sao chị?" Ái Vy nắm lấy cánh tay Lê Na ánh mắt mong đợi.
"Ừm, cơ hội lần này em phải thể hiện thật tốt đó." Lê Na nhìn đồng hồ: "Vừa rồi Phó tổng thông báo có việc đột xuất nên đến trễ một chút. Em ăn sáng chưa?"
"Dạ chưa."
"Vậy đến căn tin ăn chút gì rồi quay lại." Ái Vy đúng là một nhân viên tích cực, hết mình vì công việc. Vừa gọi lập tức có mặt, điểm này Lê Na cảm thấy rất hài lòng.
Ái Vy gật đầu, thân mật khoác tay Lê Na đi đến căn tin.
Gọi đồ ăn xong, Lê Na tranh thủ trò chuyện cùng Ái Vy. Được một lúc Lê Na liền chú ý đến túi xách mà Ái Vy đem theo: "Túi xách này có phải trong bộ sưu tập của Diệp thị tháng này không?"
Ái Vy cười tươi: "Chị thật tinh mắt."
Ánh mắt Lê Na sáng rực: "Có thể cho chị mượn xem một chút không? Lần trước bận quá đến khi đi mua đã hết hàng." Đến giờ vẫn còn tiếc.
Ái Vy vui vẻ đồng ý đưa túi xách cho Lê Na.
Lê Na cẩn ngắm ngía, càng nhìn càng thích, cô lấy tay sờ lên chất da mềm mại: "Nghe nói bên trong còn được thêu thêm chữ ký của nhà thiết kế, chị xem được không?" Lê Na rất muốn xem nhưng vẫn phải hỏi ý kiến của Ái Vy.
"Chị cứ tự nhiên!" Bên trong ngoài mấy vật dụng cần thiết với mỹ phẩm cũng không có gì riêng tư. Ái Vy thoải mái gật đầu.
Lê Na nhanh chóng bật nút khóa, nhìn vào. Sượt tay một cái, vật dụng bên trong rơi ra, Lê Na trở nên luống cuống nói: "Xin lỗi em!"
"Không sao ạ!"
Lê Na cúi người xuống nhanh chóng nhặt lại vật dụng thả vào túi xách rồi đem trả lại cho Ái Vy, cười ngại ngùng: "Chị bất cẩn quá!"
Sau đó điện thoại Lê Na reo lên, đọc xong tin nhắn cô ấy nhìn Ái Vy: "Phó tổng sắp đến rồi, chúng ta mau đi thôi."
Ái Vy gật đầu một cái nhanh chóng thanh toán tiền rồi đến phòng họp. Nhưng đến khi đẩy cửa bước vào biểu cảm cô ta như gặp phải ma, sợ hãi lùi lại mấy bước, kinh ngạc không nói nên lời.
Là Anh Thu? Tại sao Anh thu lại có mặt ở đây. Không hợp lý chút nào. Nhưng thật sự cô ta không nhìn lầm mà, Anh Thu đang ngồi cùng Phó tổng mà Lê Na đứng cạnh cô ta cũng ngạc nhiên không kém hô lên: "Anh Thu!"
Anh Thu mỉm cười nhìn thư ký Lê: "Chị Lê Na, buổi sáng tốt lành!"
"Tại sao chị liên lạc với em không được?" Lê Na khó hiểu nhìn Anh Thu.
Trước khi đi Phạm Tích Nhân đã dặn dò trước, vì vậy Anh Thu hết sức tự nhiên mà trả lời: "Xin lỗi, điện thoại em hết pin."
Phạm Tích Nhân cũng không tỏ ra quá để ý đến vấn đề này: "Được rồi, mười lăm phút nữa xuất phát!"
Lê Na khó xử nhìn sang Ái Vy, Anh Thu đã đến mà Phó tổng cũng không có ý định thay đổi người, nói như vậy lần này Ái Vy đến đây là uổng công rồi, bây giờ biết ăn nói làm sao đây!
"Ái Vy... chị!" Lê Na không dám nhìn thẳng vào mắt Ái Vy, nhưng đến nước này phải nói rõ ràng tránh cho Ái Vy vẫn mong chờ: "Xin lỗi em! Anh Thu đã đến rồi cho nên..." Vẫn không thể nào thốt ra được một câu trọn vẹn!
Cho nên không cần cô ta nữa phải không?
Vẻ mặt Ái Vy thất vọng đến nổi nước mắt cũng rơi xuống: "Em hiểu!" Nói xong cô ta quay người đi thật nhanh ra ngoài.
Đến bây giờ Ái Vy vẫn không muốn tin đây là sự thật. Đứng ở lối thoát hiểm thang bộ, cô ta nắm chặt tay, ánh mắt thể hiện mười phần hận ý, lấy điện thoại bấm một dãy số lạ. Đợi đối phương bắt máy, cô ta cũng không nhịn được nữa giọng nói đầy tức giận: "Đêm qua cô có thật sự nhốt Anh Thu vào toilet không?"
Đối phương nhanh chóng đáp, mang theo mấy phần bực bội vì bị Ái Vy nghi ngờ: "Cô bị gì vậy, tất nhiên là có." Video cũng đã gửi qua rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành bây giờ còn hỏi lại cái gì.
"Vậy tại sao cô ta vẫn có thể bình yên đứng trước mặt tôi?" Ái Vy hoàn toàn không tin tưởng chất vấn ngược lại.
"Đêm qua đợi một lúc, sau khi chắc chắn tôi mới đi, chuyện đã xong rồi đừng làm phiền tôi nữa." Đối phương nói xong cũng ngắt kết nối.
Ái Vy cố gọi lại mấy lần đều không liên lạc được, cô ta dậm thật mạnh chân xuống nền. Đúng là người cô ta thuê đã gửi đoạn video qua làm chứng cứ, mà cô ta nghe rõ tiếng cầu cứu của Anh Thu, sau khi xác nhận Ái Vy mới thanh toán tiền. Nói như vậy đêm hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Đầu tiên Ái Vy vờ lấy cớ ba cô ta bị bệnh, tiếp theo là chuyện quên làm bản kế hoạch để nhờ sự hỗ trợ của Anh Thu. Cô ta biết nếu làm đến chiều không thể nào xong được. Với tính cách của Anh Thu mà cô ta cảm nhận được chắc chắn sẽ giúp đỡ hết mình. Vì thế cô ta đánh cược nói dối ba cô ta nhập viện để Anh Thu phải tăng ca ở lại công ty làm một mình.
Thực ra ban đầu định dụ Anh Thu đến một nơi vắng vẻ rồi nhốt lại, nhưng đến khi nghĩ ra thì thời gian gấp gáp không kịp chuẩn bị, nhốt Anh Thu ở toilet công ty cũng rất hợp lý. Ái Vy sợ nếu cô ta đích thân ra tay sẽ bị camera ghi hình lại nên đã thuê một người trà trộm vào, đợi Anh Thu đi vào toilet sẽ nhốt lại. Mà mọi việc tiến triển rất thuận lợi cho đến vừa rồi gặp Anh Thu hoàn toàn không chút sức mẻ cười nói vui vẻ.
"Reng Reng Reng!" Là thông báo họp khẩn cấp nội bộ. Mọi người nhanh chóng tập họp, đến khi Ái Vy đến nơi phòng họp đã đông đủ người. Cô ta nhíu mày khó hiểu, kéo ghế ngồi xuống. Trên bục là Phó tổng đang đứng. Đáng lẽ giờ này Phó tổng phải đi công tác rồi chứ, tại sao còn ở đây chủ trì cuộc họp. Hàng loạt nghi vấn xuất hiện rong đầu, không chỉ Ái Vy mà mọi người cũng xì xầm bàn tán.
"Mở cuộc họp này tất nhiên là vì một chuyện quan trọng." Phạm Tích Nhân nhìn xuống phía dưới, nhẹ nhàng nói. Đám đông cũng bắt đầu im lặng lắng nghe.
"Các bạn có biết đêm qua có nhân viên bị kẹt trong toilet trong công ty không?" Một lần nữa tiếng bàn tán lại vang lên. Phạm Tích Nhân nhìn phản ứng của mọi người tiếp tục nói: "Tôi nghi ngờ có người cố ý làm chuyện này cho nên mới mở cuộc họp điều tra."
"Ầm!" Trong lòng Ái Vy thót lên một cái, hai tay đặt dưới bàn bắt đầu run run, như vậy hôm qua đích thực Anh Thu bị nhốt. Nhưng chuyện này làm sao lại kinh động đến Phó tổng, còn muốn tìm thủ phạm.
Nhất định phải bình tĩnh! Cô ta không trực tiếp ra tay, cho dù camera ghi hình lại cũng là một người khác, không liên quan đến cô ta.
Cho dù là suy nghĩ vậy nhưng
trên trán Ái Vy bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cô ta cố sức vặn nắp chai nước, uống một hớp. Để xem Phó tổng điều ra kiểu gì.
Trên màn hình chiếu lớn xuất hiện cảnh Anh Thu vào toilet, sau đó có một người xuất hiện, là dáng phụ nữ, người đó mặt đồ đen, bịt khẩu trang còn đội một cái nón kết cũng màu đen đi theo sau Anh Thu vào bên trong. Khoảng mười lăm phút sau, người phụ nữ đó đi ra, bộ dạng lén la lén lút nhìn xung quanh rồi đi thật nhanh.
Chỉ thấy người phụ nữ đó đi ra, còn Anh Thu không thấy đâu. Đây chính là lúc Anh Thu bị nhốt bên trong, mà thủ phạm tất nhiên là người phụ nữ đó.
Phải công nhận bộ phận kỹ thuật của AHS điều tra thật nhanh, video cũng nhanh chóng được đem đến, vô cùng rõ nét, tuy nhiên vì là ban đêm nên hình ảnh không màu, thủ phạm lại mặc đồ đen che kín mặt khó mà nhận dạng. Chỉ quay được cảnh bên ngoài toilet chứ bên trong không rõ người kia làm cách nào nhốt Anh Thu lại.
"Mọi người đã xem xong, nếu ai nhận ra người trong hình là ai, công ty sẽ có một khoản thưởng." Vẻ mặt Phạm Tích Nhân nghiêm trọng, xem ra anh rất để tâm: "Chuyện này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn nhân viên, cho nên trong sáng nay nhất quyết phải tìm ra thủ phạm." Nói rồi anh ngồi xuống ghế chờ đợi thông tin từ mọi người cung cấp.
Mà bên dưới hoàn toàn im lặng, không ai có manh mối gì. Cho dù phần thưởng kia rất lớn làm người ta xôn xao nhưng làm gì có thông tin mà cung cấp.
Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc mặt của Phạm Tích Nhân càng trở nên khó coi. Buổi sáng nay chỉ để tìm thủ phạm không ai được phép ra ngoài làm việc.
Không khí căng thẳng, bây giờ mọi người mới nhận ra so với áp lực công việc thì áp lực do Phó tổng gây ra mới đáng sợ. Mà họ phải ngồi đây chịu đựng đến bao giờ.
Ái Vy mừng thầm trong lòng, thì ra Phó tổng chỉ tạm thời tức giận mà thôi, chứ hoàn toàn không có chứng cớ. Cô ta yên tâm không ít.
Nhưng Ái Vy chưa kịp vui mừng Phạm Tích Nhân nhíu mày nhìn điện thoại một cái rồi đứng lên, ghé sát vào micro nói: "Thật ra trong lúc chờ đợi tôi đã cử người đi điều tra, bây giờ đã có kết quả!" Anh nói vô cùng chậm rãi, dành thời gian nhìn lần lượt từng người, cuối cùng hướng đến Anh Thu ngồi hàng đầu nhếch môi cười: "Là một thực tập sinh trong công ty AHS."
Đây là cuộc họp bộ phận, nên ở đây có bao nhiêu thực tập sinh mọi người đều rõ nhất. Ngoại trừ Anh Thu là người bị hại thì không phải còn chín người sao? Vậy có thể là ai đây? Ánh mắt nghi ngờ lập tức dồn về chỗ mấy thực tập sinh đang ngồi, bọn họ đều bị xếp vào diện nghi phạm. Nhưng chỉ có một thủ phạm vậy ai là thủ phạm thật sự?
Quản lý Lâm ngồi cạnh Ái Vy cũng không nhịn được thắc mắc: "Em nghĩ là ai?"
Ái Vy biểu cảm cứng nhắc, cố gắng tỏ ra bình thường cười nhẹ: "Em cũng không đoán được."
Quản lý Lâm "Ồ!" lên một tiếng cũng không suy đoán tiếp: "Là ai thì người đó có tật giật mình thôi!" Sớm muộn gì cũng biết. Nhưng vì câu nói này cả người Ái Vy khẽ vô thức run lên.
Phạm Tích Nhân chơi trò "mèo vờn chuột" đã đủ, anh cũng không làm mất thời gian nữa, nhanh chóng cho phát đoạn băng lên.
Là cảnh Ái Vy đứng ở cầu thang gọi điện thoại, được quay cận cảnh khuôn mặt cô ta, đáng nói là dù là camera ghi hình nhưng sẽ không có âm thanh, nhưng ở đây lại được lồng ghép cả âm thanh vào. Thật ra Phạm Tích Nhân ngồi chần chừ không đưa ra bằng chứng chỉ vì muốn bộ phận kỹ thuật thêm âm thanh vào đoạn ghi hình cho sống động mà thôi.
"Đêm qua cô có thật sự nhốt Anh Thu vào toilet không? Vậy tại sao cô ta vẫn có thể bình yên đứng trước mặt tôi?..." Đoạn video phát đến lúc Ái Vy nhận thông báo họp khẩn thì dừng lại.
Ái Vy nghe tiếng mình trong đoạn băng, lại bị ánh mắt khinh bỉ của mọi người nhìn mình, cô ta đứng bật dậy điên cuồng lắc đầu: "Đoạn video này đã bị chỉnh sửa, đúng là tôi đứng ở cầu thang nhưng những lời kia không phải của tôi."
Cả khẩu hình miệng và lời nói đều trùng khớp như vậy còn muốn chối.
"Đúng là có cắt ghép âm thanh vào, nhưng cô muốn có bằng chứng xác thực hơn tôi cũng có." Không biết Lê Na đã lấy túi xách của Ái Vy đem lên đứng gần Phạm Tích Nhân từ lúc nào. Cô ấy từ trong túi xách của Ái Vy lấy ra một cây bút ghi âm nhỏ xíu, bật lên áp sát vào micro, vẫn là lời nói của Ái Vy phát ra.
Ái Vy chạy đến chỗ Anh Thu, cô ta sắp khóc đến nơi, liều mạng nắm cánh tay Anh Thu miệng liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi tớ không cố ý, cậu tha thứ cho tớ được không?"
Anh Thu ghê tởm gỡ cánh tay đang bám chặt của Ái Vy ra. Tất cả là do Ái Vy lợi dụng lòng tốt của cô, còn hãm hại cô nữa, bây giờ đã biết được bộ mặt thật cô tránh xa còn không kịp. Anh Thu kiên quyết nói: "Không bao giờ, Ái Vy tôi đã nhìn lầm cô!"
Ái Vy như sụp đổ, không ngờ kết kết cuộc của cô ta không phải trở thành nhân viên chính thức của AHS mà lại thảm hại bị vạch trần như vậy. Đột nhiên cô ta trở nên quá khích cười lớn, sau đó chỉ tay về phía Phạm Tích Nhân rồi đến Lê Na: "Các người gài bẫy tôi."
Là Phạm Tích Nhân dụ cô ta ra tay với Anh Thu, còn Lên Na giả bộ thân thiết giúp đỡ rồi nhân lúc cô ta không đề phòng đâm cô ta một nhát. Chính là lúc làm rơi túi xách đã lén bỏ máy ghi âm vào. Vậy mà cô ta hoàn toàn không biết, từng bước đi vào cái bẫy được vạch sẵn.
Cả đời tính kế người khác, hôm nay lại bị người khác tính kế.
Ái Vy cười lạnh nhìn Phạm Tích Nhân nói lớn: "Đừng tưởng chỉ có mỗi công ty AHS các người, với năng lực của tôi vẫn tìm được một công ty tốt hơn." Bộ dạng vô cùng tự tin nhìn thẳng mặt Phạm Tích Nhân mà tuyên bố.
Phạm Tích Nhân nheo mắt nhìn Ái Vy, vô cùng xem thường: "Cô nghĩ bị AHS từ chối có công ty nào dám nhận cô sao?" Nghĩ rằng một con tép riêu nhỏ bé muốn làm gì thì làm sao? Anh vừa dứt lời bảo vệ đã nhanh chóng kéo Ái Vy điên cuồng la hét ra ngoài.
"Mọi người hãy lấy Ái Vy làm gương, đừng bao giờ để tôi phát hiện chuyện tương tự xảy ra tại AHS nếu không kết cuộc không chỉ đơn giản là đuổi việc đâu!" Lần này anh ra tay với Ái Vy tương đối nhẹ tay, cũng xem như cảnh cáo với những người có mưu đồ xấu trong công ty.
Những loại người này AHS sẽ không chứa chấp!
Ra bên ngoài Anh Thu nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh, Phó tổng!"
Phạm Tích Nhân tay đút túi quần, thản nhiên nói, xem như vừa rồi chỉ là chuyện vụn vặt: "Tôi chỉ không muốn trong công ty có thành phần như vậy mà thôi!" Chứ không phải vì cô. Anh nhìn Anh Thu một cái rồi đi mất.