Sau khi Phạm Tích Nhân chạy đến bệnh viện, Kỳ Vân lúc nào cũng bồn chồn đứng ngồi không yên.
Kỳ Vân đang im lặng đột ngột mở lời làm Trần Kha Nghị giật mình quay sang nhìn, cô nói: "Không được em phải đi đến bệnh viện." Ngồi đây cô sẽ bị đau tim chết mất.
Trần Kha Nghị kéo tay Kỳ Vân cản lại: "Em đến đó làm gì?"
Còn làm gì nữa? Xem tình hình của Anh Thu chứ sao? Lần nào anh ấy cũng không muốn cô đi. Nhưng thật sự lần này không đi không được.
"Em lo lắng cho Anh Thu." Không biết Phạm Tích Nhân có ngăn cản được Anh Thu hay không? Một mình anh ta có giải quyết được hay làm Anh Thu tức giận bỏ đi cũng nên. Tóm lại cô muốn biết tình hình nhưng không liên lạc được với Anh Thu, ngay cả Phạm Tích Nhân cũng không thèm nghe máy.
Tóm lại cô phải đến bệnh viện.
"Không được. Em đến chỉ làm phá hỏng mọi chuyện thôi." Chuyện này vẫn nên để người trong cuộc tự giải quyết tốt hơn. Có những lúc không cần người ngoài xen vào.
"Nhưng mà..."
"Nếu chiều nay vẫn không có tin tức rồi đi vẫn không muộn. Anh chắc chắn với em dù Anh Thu ở đâu anh cũng tìm được em ấy về cho em." Trần Kha Nghị nhìn Kỳ Vân hết sức đảm bảo. Mà anh tin Phạm Tích Nhân mới là người duy nhất giải quyết được mớ rối rắm mà cậu ấy gây ra. Người xưa vẫn thường có câu "tháo dây cần tìm người buộc dây" mà.
Kỳ Vân rốt cuộc cũng nặng nề gật đầu một cái.
Yên ổn chưa được bao lâu Kỳ Vân lại nôn nao muốn đi tìm Anh Thu. Trần Kha Nghị cũng hết đường ngăn cản, may là ngay lúc cô xách túi ra khỏi nhà Phạm Tích Nhân liền gọi đến thông báo Anh Thu và đứa bé vẫn bình an, mà chuyện giữa họ đã giải quyết xong. Vô cùng thuận lợi.
Tin tốt lành! Đúng là cảm ơn trời phật. Vậy mà không nói sớm một chút hại cô lo lắng không đâu.
Gánh nặng của Kỳ Vân liền được gỡ bỏ. Bác sĩ nói sức khỏe Anh Thu không tốt nên ở lại viện theo dõi. Mà bây giờ Anh Thu đã ngủ cho nên Kỳ Vân cũng không vội đến tranh thủ thời gian hầm gà tiềm thuốc bắc bồi bổ cho em gái. Ninh trong một giờ cuối cùng cũng đã chín, Kỳ Vân múc bỏ vào bình cách nhiệt, thay qua loa một bộ đồ mới cho sạch sẽ rồi liên tục hối thúc Trần Kha Nghị mau chở cô đi thăm Anh Thu.
Đến khi tới bệnh viện trời sụp tối. Trong phòng bệnh, Anh Thu đang nằm nghỉ còn Phạm Tích Nhân ngồi bên cạnh trên bàn là một chồng sách thật cao.
Nhìn thái độ của Anh Thu và Phạm Tích Nhân tương đối hòa hợp. Nói chung là êm đẹp. Tận mắt chứng kiến, lần này Kỳ Vân thật sự yên tâm rồi.
Khi thấy Trần Kha Nghị và Kỳ Vân đến, Phạm Tích Nhân gấp sách lại đứng lên cười thật tươi: "Hai người đến rồi sao? Mau lại ngồi đi." Bộ dạng Phạm Tích Nhân vô cùng thoải mái, nhiệt tình đón tiếp khách quý.
Kỳ Vân đặt bình giữ nhiệt lên bàn rồi đến bên cạnh Anh Thu: "Em làm chị lo lắm biết không?"
"Em xin lỗi!" Anh Thu mím môi trả lời. Tình huống xoay chuyển bất ngờ cho nên cô cũng không có thời gian thông báo cho Kỳ Vân biết. Vẫn là Phạm Tích Nhân chu đáo nhớ ra sau đó gọi điện cho vợ chồng Kỳ Vân.
Kỳ Vân chỉ là lo quá nên mới nói như vậy. Nhìn Anh Thu bình an là cô yên tâm rồi.
"Em còn đau chỗ nào nữa không?" Anh Thu không có việc gì nhưng trông còn khá yếu, gương mặt tái nhợt.
"Em không sao, bác sĩ nói nghỉ ngơi nhiều sẽ ổn."
Kỳ Vân sờ lên bụng Anh Thu. Nhìn vào rất bằng phẳng. Nhưng bên trong lại chứa một sinh linh bé bỏng. Thật kỳ diệu làm sao!
Kỳ Vân vuốt nhẹ lên bụng Anh Thu chào hỏi: "Chào con! Con phải ngoan nghe chưa... À đúng rồi chị có hầm gà cho em."
"Cảm ơn chị." Chị cô thật chu đáo.
Kỳ Vân múc ra bát cho Anh Thu ăn, Trần Kha Nghị hỏi thăm vài câu rồi ngồi trò chuyện cùng Phạm Tích Nhân ở ghế sô pha gần đó.
"Không ngờ cậu còn có nhã hứng đọc sách." Trần Kha Nghị liếc mắt đến chồng sách trên bàn nổi hứng chọc ghẹo.
"Tớ phải bổ sung kiến thức, sắp làm ba rồi. Mai mốt cậu cũng vậy thôi. À sau này cần gì cứ hỏi tớ." Phạm Tích Nhân vỗ ngực, bộ dạng vô cùng tự hào. Anh sẽ làm ba trước Trần Kha Nghị. Cậu ấy cứ nhìn rồi ghen tị đi.
Không ngờ có ngày anh vượt mặt được Trần Kha Nghị cảm giác vui vẻ nay còn vui vẻ hơn.
Lúc nghe Anh Thu nói con của bọn họ vẫn còn. Anh vừa vui mừng vừa lo lắng. Bác sĩ nói thời gian này rất dễ xảy ra việc ngoài ý muốn cho nên phải chăm sóc Anh Thu hết sức cẩn thận.
Nhưng trong đầu anh kiến thức về lĩnh vực này hoàn toàn trống rỗng. Nói về IT, chế tạo thiết bị gì đó nhắm mắt anh cũng có thể làm. Nhưng việc chăm sóc bà bầu cần sự khéo léo và tỉ mỉ anh có làm được không đây?
Tất nhiên anh nếu thuê vú nuôi sẽ vô cùng đơn giản. Nhưng anh không yên tâm một chút nào. Hơn nữa việc tự chăm sóc vợ và con mình sẽ giúp tăng nhanh tình cảm và đứa bé sẽ phát triển tốt hơn. Cho nên anh muốn đích thân mình làm.
Thiếu kiến thức thì phải bổ sung. Anh là Phạm Tích Nhân không việc gì là không thể làm. Vì vậy anh liền lên mạng tìm sách. Chỉ cần có từ khóa mang thai, bà bầu anh đều mua hết. Đủ thể loại từ món ăn, dinh dưỡng, cách chăm sóc... Chồng sách Trần Kha Nghị thấy vẫn còn thiếu, vì nhiều quá cho nên vận chuyển bớt về nhà đợi anh đọc xong số sách này sẽ tiếp tục đọc số còn lại.
Trần Kha Nghị phớt lờ không nhìn đến vẻ mặt dương dương tự đắc của Phạm Tích Nhân: "Ai thèm chứ. Tôi cũng có thể tự đọc." Ngày mai anh cũng sẽ mua sách bổ sung kiến thức để sau này không phải bỡ ngỡ. Để xem ai chăm con tốt hơn. Ra vẻ cái gì chứ? Nếu không phải anh cùng Kỳ Vân giúp đỡ thì đừng hòng Phạm Tích Nhân cứu vãn được tình hình.
...
Trò chuyện thêm một lúc, trời đã khuya Trần Kha Nghị cùng Kỳ Vân đi về để thời gian cho Anh Thu nghỉ ngơi.
Vì giường bệnh tương đối chật cho nên Phạm Tích Nhân đành ngủ ở ghê sô pha. Anh sợ lăn qua lăn lại đụng trúng Anh Thu lại làm cô mất ngủ. Ghế sô pha ở đây khá êm cho nên không đến mức quá khó chịu, chỉ có điều thân hình của Phạm Tích Nhân tương đối quá cỡ, chân dài hơn cả ghế trông khá chật vật.
Miễn cưỡng ngủ một đêm cũng trôi qua.
Buổi sáng bác sĩ khám cho Anh Thu, thấy tình hình đã ổn định liền cho Anh Thu xuất viện.
Anh Thu chỉ chờ đợi mỗi câu nói này của bác sĩ thôi. Dù đây là phòng cao cấp nhưng vẫn là phòng bệnh, cảm giác làm sao thoải mái bằng ngôi nhà thân yêu của cô được.
Phạm Tích Nhân thì ngược lại, bác sĩ dặn dò Anh Thu có thể đi đứng bình thường, chú ý tránh vận động mạnh nhưng anh vẫn rất lo lắng.
"Này thả
em xuống đi, em có thể tự đi." Dù quan hệ của bọn họ đã xác định nhưng mà tiếp xúc thân mật vậy cô vẫn chưa quen. Hơn nữa ở đây là bệnh viện anh ấy lại bế cô. Rất xấu hổ. Dọc hành lang mọi người cứ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.
"Không được, này đừng lộn xộn!" Phạm Tích Nhân thấy Anh Thu vùng vẫy liền thêm sức giữ chặt cô hơn. Đến việc Anh Thu đi bộ thôi anh cũng không yên tâm, cô đang yếu nhỡ may có ai sơ ý va vào người cô thì sao. Cảm giác Anh Thu quàng tay ôm cổ anh rất tuyệt cho nên cô có nói gì anh cũng không có ý định buông cô ra đâu.
Anh Thu không có cách nào thoát khỏi cái ôm của Phạm Tích Nhân đành chôn mặt vào ngực anh, tránh cho mọi người nhìn thấy mình. Tuy là vậy khuôn mặt cô vẫn không tránh khỏi việc đỏ lên.
Phạm Tích Nhân tự mình lái xe đưa Anh Thu về. Được một đoạn, cảm giác có gì không đúng lắm, Anh Thu nhăn mày một cái quay sang hỏi: "Nhà em đâu phải đi hướng này."
Phạm Tích Nhân vẫn chăm chú nhìn phía trước đảm bảo an toàn, anh trả lời: "Ai nói về nhà em."
Không về nhà cô chứ về đâu?
"Chứ anh đang đi đâu vậy?"
Phạm Tích Nhân cong môi phun ra hai chữ làm Anh Thu đứng hình: "Nhà anh!"
"Không được."
Tranh thủ dừng đèn đỏ Phạm Tích Nhân quay sang nhìn Anh Thu đang khó chịu ra mặt: "Em đang mang thai lại muốn ở nhà một mình sao? Anh không yên tâm."
Anh Thu muốn nói một mình cô lo được nhưng lại sợ Phạm Tích Nhân hiểu lầm rằng cô không muốn gặp anh. Suy nghĩ một hồi cô hạ giọng nói: "Tan làm anh có thể đến thăm em mà. Bác sĩ nói em ổn rồi không sao đâu!"
Cảm thấy không thể nào về được nhà anh nếu không nói cho rõ ràng. Phạm Tích Nhân bật xi nhan tìm chỗ tấp xe vào lề. Chuyện này anh nhất quyết không chịu thoả hiệp.
"Anh cho em hai lựa chọn một là anh dọn đến nhà em, hai là em dọn đến nhà anh." Thái độ của Phạm Tích Nhân hoàn toàn cứng rắn.
Anh Thu bĩu môi liếc Phạm Tích Nhân một cái. Đúng là đồ bá đạo. Còn nói cho cô hai sự lựa chọn. Nhưng cái nào anh ấy hoàn toàn có lợi.
"Anh đến nhà em và em đến nhà anh có gì khác nhau sao?"
Phạm Tích Nhân lộ ra ý cười khó mà thấy được. Rất nhanh anh nhăn mặt nhìn Anh Thu: "Không phải anh trai em hay về nhà thường xuyên sao? Nhỡ may thấy anh trong nhà em sẽ nghĩ như thế nào?"
Nghe đến đây bấc giác Anh Thu rùng mình một cái. Lần trước Phạm Tích Nhân ở lại một đêm, tuy không xảy ra chuyện gì nhưng cô vẫn luôn lo sợ anh trai sẽ bất ngờ xông vào bắt tại trận. Tóm lại là không được.
Thấy Anh Thu suy tư, Phạm Tích Nhân biết anh đã dẫn dắt cô đi đúng hướng. Anh nắm tay cô nói tiếp: "Cho nên anh cũng suy nghĩ cho em thôi. Tạm thời em đến nhà anh ở, đợi qua thời gian này anh sẽ cùng em gặp mặt gia đình công khai mối quan hệ. Chuyện ở một mình thì em quên đi. Anh không đồng ý!"
Đợi tới khi bọn họ công khai mối quan hệ này anh sẽ đường đường chính chính rước cô về một nhà, cũng không cần lén lút sợ anh trai cô như vậy nữa. Tất nhiên chuyện này về sau hẵn nói cho cô nghe.
"Chúng ta cũng sắp làm ba mẹ rồi em ngại ngùng cái gì nữa. Hơn nữa nếu anh trai em về thì cùng lắm em nói sang nhà bạn sẽ không bị nghi ngờ. Còn hơn việc anh trai em bắt gặp anh ở trong nhà em, nhất định anh ta sẽ đánh anh tơi bời." Để thể hiện cho sinh động gương mặt của Phạm Tích Nhân bắt đầu nhăn nhó đầy đau khổ.
Tóm lại bây giờ cô chỉ còn cách nghe theo Phạm Tích Nhân chứ chẳng suy nghĩ gì được lúc này. Đành gật đầu: "Được về nhà anh!" Xem như làm quen trước với môi trường nhà mới đi.
Phạm Tích Nhân búng tay một cái, cười thật tươi: "Em nghĩ đúng lắm! Lest go!"
...
Về đến nhà Lu Lu đã đứng trước cửa đợi sẵn. Vừa thấy Phạm liền quẫy đuôi mấy cái. Nhưng khi nhìn thấy Anh Thu nó sủa lớn "Gâu gâu" vô cùng phấn khích.
Phạm Tích Nhân liền không vui nhìn nó: "Trật tự đi." Đúng là cái đồ phản chủ. Sau đó cùng Anh Thu đi vào nhà ngồi xuống ghế sô pha.
"Nói ra phải tính sổ với em một chuyện."
"Hả là chuyện gì?" Vừa về tới "địa bàn" của anh ấy liền muốn tính sổ cô rồi.
"Lu Lu nó thích em lắm. Lần trước sau khi em đi nó liền bắt dở chứng không nghe lời để anh dắt đi gặp em. Còn nữa nó đang giảm cân em lại cho nó ăn nhiều quá vậy?"
Anh Thu phì cười. Là chuyện này sao. Lu Lu gặp phải một ông chủ khó tính mới đúng. Anh Thu xoa đầu Lu Lu: "Nó như vậy mà anh lại bắt nó giảm cân!" Chủ yếu lông là nhiều. Mà cho dù có mập đi chăng nữa. Chó mập một chút mới dễ thương. Có vấn đề gì sao? Lu Lu là người tìm ra cô ở công ty đêm hôm đó, cho nên cô sẽ tận lực bênh vực nó rồi.
"Là đàn ông thân hình phải chuẩn mới có vợ." Phạm Tích Nhân đụng nhẹ vào bụng Lu: "Em xem toàn là mỡ." Dạo này anh đến bản thân còn chẳng quan tâm, cho nên lơ là chuyện giảm cân của Lu Lu. Nhất định thời gian này phải chấn chỉnh nó lại.
Cái triết lý gì đây? Anh Thu nén cười. Chắc chắn khi chỉ có một mình Phạm Tích Nhân và Lu Lu ở nhà sẽ có rất nhiều chuyện thú vị xoay quanh chuyện giảm cân.
Lu Lu biết Anh Thu bênh nó cho nên được Anh Thu xoa đầu liền muốn nhảy lên người Anh Thu kết thân. Nhưng chưa kịp hành động lại bị ông chủ cảnh cáo: "Anh Thu đang mang thai mày không được nhảy lên người cô ấy. Đi theo bảo vệ là được rồi."
Nhìn ánh mắt đáng sợ của Phạm Tích Nhân Lu Lu kêu "ư ư" biết điều nằm xuống gối đầu vào chân Anh Thu.
Hôm nay Anh Thu mới tận mắt chứng kiến được tâm sự của hai người đàn ông. Xem ra Lu Lu lúc ở nhà chính là đối tượng cho Phạm Tích Nhân trút bầu tâm sự.