Nhưng cô chắc chắn không thể nào là phóng viên, bởi nếu là phóng viên chụp được ảnh như thế một là sẽ gọi đến cô và anh hai để trực tiếp ra giá đòi tiền.
Hai là sẽ đăng ngay, sao lại đợi cho đến bây giờ, rõ ràng người này cố ý muốn đạp cô vào vũng bùn không ngóc đầu lên được.
Trong giới này cô đã đắt tội với ai, Trương Mẫn Chi sao rất có thể hiện tại cũng chỉ có cô ta mới có động cơ nhắm vào cô.
Trần Tuyết không biết cô đã bỏ qua một người còn đáng ghét hơn Trương Mẫn Chi, thế lực cũng lớn hơn Trương Mẫn Chi.
Nhưng cô đoán đúng một nữa, Trương Mẫn Chi có nhúng chân vào chuyện này bởi vì cô ta là người thổi gió.
Năm phút sau QMy của Trương Quan Vũ xưa nay chỉ đăng tin tức về các bộ phim do anh đạo diễn, đột nhiên lại đăng một trạng thái ngoài lề.
"Rãnh nhớ về nhà ăn cơm, bố mẹ rất mong em."
Kèm theo đó là một bức ảnh cả hai cùng nhau selfie.
Trong ảnh cô gái với nụ cười ngọt ngào tinh nghịch đang làm mặt xấu, người đàn ông bên cạnh vừa nhìn đã biết bị ép chụp cùng.
Tuy gương mặt xị xuống, nhưng đôi mắt lại đong đầy ý cười và cưng chiều.
Nhưng đó không phải là ánh nhìn của một người con trai với người con gái, mà nó giống như đang nhìn cô em gái nhỏ trong nhà.
Rất nhanh Trần Tuyết liền chia sẽ lại trạng thái đó của Trương Quan Vũ kèm theo một câu.
"Vâng anh hai."
Chỉ một bức ảnh, hai dòng trạng thái không cần đao to búa lớn.
Không cần mua tài khoản tẩy trắng, không cần khống chế tin tức, không cần phòng quan hệ công chúng hay ekip hùng hậu.
Chỉ bấy nhiêu thôi, hai chữ "anh hai" đập tan tất cả mọi cuồng phong trên mạng.
Những người đang hóng dưa bở không kịp trở tay, bị vả cho răng rơi đầy đất.
Khi Lý Cảnh Phong về đến nhà đã là đêm muộn, vừa vào đến phòng khách anh đã thấy một thân ảnh đang nằm co ro trên sô pha, chiếc chăn mỏng cũng rơi xuống sàn, anh khẽ nhíu mày.
Anh nhẹ nhàng đi đến bế cô lên Trần Tuyết đang ngủ, cảm nhận được hơi ấm và vòng tay quen thuộc cô theo bản năng rúc vào trong ngực anh, giọng nhè nhè ngái ngủ.
"Anh về rồi sao?"
"Ừm, sao không về phòng ngủ lại ngủ ở sô pha?"
"Em muốn đợi chồng em về, anh có phải chồng em không?"
Anh bật cười nhìn người con gái đang nũng nịu trong lòng mình khẽ cúi người hôn lên trán cô.
"Mệt lắm phải không em?"
"Đúng là rất mệt lâu rồi không có vận động nhiều như vậy, ông xã à anh có thể xoa bóp chân cho em không, nhứt lắm luôn á."
Bây giờ cô đã tỉnh ngủ hẳn, hôm nay cô thật sự rất mệt, hai cái chân mỏi nhừ luôn.
Có chồng ở đây đương nhiên phải làm nũng rồi.
Lý Cảnh Phong nhìn