Đồng Lệ Na khẽ run, hai tay để trên gối theo bản năng siết chặt.
Cô biết cô chỉ mới tốt nghiệp lớp 12, không có học đại học, cũng không có học qua kỹ năng biểu diễn ở bất kỳ trường học nào.
Tất cả những gì hiện nay cô có đều là liều mạng cố gắng, cũng có một phần nhờ sự giúp đỡ của bạn trai cô Diệp Á Bằng.
Chính vì lý do này mà đã có rất nhiều công ty giải trí từ chối cô khi cô nộp hồ sơ xin ứng tuyển.
Nếu cô chỉ là một cô bé 18 tuổi thì việc tốt nghiệp lớp 12 sẽ không vấn đề gì.
Nhưng cô đã 20 mươi tuổi rồi, vì thế việc này trở thành vật cản đường lớn nhất của cô.
Nhưng đây là cơ hội duy nhất mà chị Tuyết cho cô, nếu để tuột mất cô sợ cả đời mình sẽ không ngoi lên nỗi.
"Giám đốc Lâm, tôi biết điều kiện của tôi không được tốt như những người khác, nhưng tôi hứa.
Nếu Niệm Phong cho tôi cơ hội tôi nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp công ty."
"Công ty cũng không cần cô làm trâu làm ngựa.
Bắt đầu từ ngày mai, hai người phải tiếp nhận kế hoạch đào tạo của công ty.
Diễn xuất, ca hát, nhảy múa tất cả điều phải học.
Chúng tôi sẽ quan sát hai người như những thực tập sinh.
Nếu trong vòng ba tháng, hai người không đạt được yêu cầu mà công ty đề ra, chúng ta sẽ hủy hợp đồng.
Đây là hợp đồng cùng với bản cam kết, hai người xem kỹ đi rồi ký."
Cả hai nhận được hợp đồng sau đó được thư kí của Tiêu Lâm đưa sang phòng dành cho khách, để bọn họ có thời gian đọc và suy nghĩ kỹ hơn.
Hợp đồng nghệ sĩ có giá trị 5 năm, tỉ lệ chia phần trăm ban đầu là 4:6 nghệ sĩ 4, công ty 6.
So mặt bằng của các công ty khác với nghệ sĩ mới là 2:8, hay 3:7 thì Niệm Phong đã rất cao rồi.
Kể cả Hy Quang khi ký kết với người mới còn là 3:7.
Đồng Lệ Na không suy nghĩ nhiều liền ký, hợp đồng này với cô mà nói chỉ có lợi chứ không hề có hại.
Nói đúng hơn cô cầu còn không được, công ty không những cho cô học mà còn cho cô tài nguyên nâng đỡ cô, đừng nói là 5 năm, cho dù là 10 năm cô cũng ký.
Sau khi ký hợp đồng xong, Đồng Lệ Na và Diệp Á Bằng được giao lại cho Đinh Thu Trang làm người quản lý.
Cho dù hiện tại mà nói cô là người quản lý của Trần Niệm Tuyết, nhưng trên thực tế tất cả từ công việc đến tài nguyên và xử lý truyền thông, đều do giám đốc Lâm tự mình làm.
Đinh Thu Trang dường như chỉ là người quản lý trên danh nghĩa mà thôi.
Cô cũng không có bất mãn gì, bởi vì phần trăm lợi nhuận thu được từ nghệ sĩ công ty vẫn chuyển một phần vào túi cô.
Cái này gọi là ngồi mát ăn bát vàng, cô còn dám ý kiến sao.
Vậy cho nên hai nghệ sĩ đang có chút nhiệt độ, lại do đích thân bà chủ đào về liền không nói một lời tin tưởng giao hết cho cô.
Cô cảm thấy như bản thân được nạp thêm năng lượng.
Sau khi bàn bàn hết về kế hoạch phát triển và hướng đi mà công ty muốn cho hai người bọn họ, Đinh Thu Trang mới lên tiếng.
"Niệm Phong sẽ không định hình phong cách rập khuôn cho các bạn.
Cái chúng tôi cần là các bạn phải là một bản thể duy nhất, chân thật và là