☆☆Nhà tổ Lý gia.
Ở bên này cho dù cô không quan tâm đến trên mạng đang náo loạn như thế nào, thì bên nhà họ Lý đã loạn một đoàn.
Trong phòng khách Lý Cảnh Tùng, Tiêu Lâm và Lý Cảnh Phong điều bị ông cụ Nam gọi về nhà tổ.
"Lý Cảnh Phong đây là cái gì, cháu có còn muốn làm tộc trưởng của cái nhà này nữa không?"
Ông cụ Nam ném một xấp tạp chí lên người Lý Cảnh Phong đang đứng im lặng cúi đầu.
Trên khắp các tạp chí kinh tế giải trí, tất cả điều là hình ảnh của anh và Trần Ái Tâm ra vào khách sạn, các khu mua sắm.
Hiện tại cả nước ai ai cũng cho rằng cô ta là bà chu của Nam Cảnh, mà tập đoàn Nam Cảnh lại không có bất kỳ động thái nào cả.
Đây chẳng khác nào là đang thừa nhận người phụ nữ này là vợ nó.
"Ông nội xin hãy tin tưởng con, tạm thời con chưa thể nói được."
Ông cụ Nam nhìn cháu trai mình, lúc ông còn định tra hỏi nguyên nhân thì nhận được một cuộc gọi.
Không biết đầu bên kia nói gì mà mặt ông càng ngày càng tái đi.
Cuối cùng nỗi trận lôi đình ném thắng cái điện thoại vào đầu Lý Cảnh Phong.
"Lý do, lý do của mày là bị một con đàn bà mê hoặc đầu óc, khiến vợ mày suýt chết ở phim trường sao? Mày nói đi có phải đợi con bé chết rồi mày sẽ đón con đàn bà kia về, ngay cả xác nó mày cũng không cho ông già này tới nhặt đúng không?"
Ông ôm lồng ngực ngã xuống ghế, chỉ cần nghe thấy câu con bé suýt chút bị voi giẫm chết là ông đã không chịu nỗi rồi.
Lý Cảnh Tùng và Tiêu Lâm nghe vậy sợ điếng cả người, hai người hai bên vội đỡ lấy ông.
Không ai dám lên tiếng, vì ngay cả bản thân họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với Lý Cảnh Phong.
Lý Cảnh Phong bị câu nói này của ông chọc trúng chỗ đau, tim anh như rỉ máu.
Anh nhớ lại chuyện của kiếp trước, anh khẽ nhắm mắt muốn xua tan những hình ảnh kia trong đầu, muốn nhắc nhở bản thân không được để cô đi vào vết xe đổ của Trần Niệm Tuyết.
Anh càng im lặng, ông Nam càng thêm tức, kết quả ông lên cơn đau tim được đưa vào viện.
Lý Cảnh Phong không cho phép ai được báo cho cô biết, sợ cô sẽ lo lắng.
Nhưng mà Chí Hùng lại lần đầu tiên làm trái mệnh lệnh của anh, lén gọi điện cho cô.
Đêm đến cô âm thầm đi vào phòng bệnh đến bên giường ông, cô nhớ lại ở kiếp trước khi ông nội mất, cô ngay cả gặp mặt ông lần cuối cũng không được.
Thật may lần này có Chí Hùng báo cho cô, cũng may là ông không sao.
"Ông ơi là cháu, cháu đến thăm ông."
Ông Nam nghe giọng cô khó khăn mở mắt, trong ánh đèn ngủ mờ mờ ông nhìn thấy đứa cháu dâu yêu quý của mình.
Điều tại ông không dạy dỗ tốt cháu trai mình, khiến cô gái tốt như cô phải chịu tổn thương hết lần này đến lần khác.
"Là ông không thể dạy dỗ tốt nó, ông xin lỗi cháu."
Mắt cô đỏ hoe, cô ôm chầm lấy ông mà khóc, trong thế giới này cũng chỉ có ông là chưa từng rời bỏ cô.
"Ông ơi cháu mệt quá, phải làm thế nào đây hả ông, ông đi với cháu