Lý Cảnh Phong nhìn thấy người con gái mình yêu đang khóc, anh có chút đau lòng khẽ đưa tay giúp cô lau đi nước mắt.
Anh cũng biết anh không thể để vụt mất cơ hội lần này.
Anh nhẹ hôn lên đỉnh đầu cô.
Trần Tuyết bị cái hôn bất ngờ làm cho choáng váng, vành tai cô có chút đỏ, người đàn ông này sao lại dịu dàng đến thế, tim cô muốn tan thành nước rồi.
"Niệm Tuyết tin anh được không, đời này một nhà ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.
Anh sẽ không để em và con chịu bất kỳ tổn thương nào, được không em?"
Lý Cảnh Phong lại lần nữa dùng chất giọng trầm ấm và đầy ôn nhu của mình thủ thỉ vào tai cô.
Cô nhìn thấy sự cố chấp cùng kiên định trong mắt anh, anh như thể đang cho cô một lời hứa.
Cô biết người như Lý Cảnh Phong, một khi anh đã hứa bất kể điều gì anh nhất định sẽ làm được.
Bởi vì cô đến nơi nay mà mọi thứ thay đổi, nó đã không còn là thế giới mà người khác có thể định đoạt nữa.
Ít nhất là cô sẽ không để bất kỳ ai định đoạt cuộc đời mình.
Từ xưa đến nay cô luôn là một người quyết đoán, nếu đã là việc cô muốn làm cô sẽ làm cho bằng được.
Nếu trong lòng cô đã có một chút rung động với người đàn ông này, cũng đã hạ quyết tâm vậy cô đương nhiên sẽ giữ chặt lấy.
Tình cảm là thứ cần bồi đắp lâu dài mà cô cũng thật lòng muốn cho cục cưng một mái nhà hạnh phúc trọn vẹn.
"Em mỏi chân rồi còn đói bụng nữa."
Cuối cùng cô cũng mở miệng, dù câu nói không ăn nhập gì với câu chuyện nảy giờ của hai người họ, nhưng lại khiến anh nhẹ thở ra.
Tựa như tản đá đè nặng trong lòng bấy lâu được buông xuống.
Anh chỉnh lại vài lọn tóc của cô bị anh làm rối, tiện tay đem kính mát đeo lên cho cô, khom người đưa lưng về phía cô.
Đột nhiên thấy anh ngồi xuống khom người đưa lưng vè phía cô làm cô có chút hoảng, anh đây là đang định làm gì vậy chứ.
Trần Tuyết giống như sợ ai đó nhìn thấy cô ngó nghiên một hồi mới thở phào, cũng may không có ai chú ý đến chỗ này của bọn họ.
Cô đưa tay kéo kéo vao áo của Lý Cảnh Phong.
"Anh làm gì thế mau đứng lên đi."
"Không phải em nói mỏi chân à, anh cõng em."
Đây là tốc độ tên lửa gì thế này cô không theo kịp.
Chẳng phải vốn nên là tổng giám đốc bá đạo lạnh lùng sao, mới trôi qua một giây sao liền trở thành chàng trai ấm áp gió xuân rồi.
Anh làm ơn có thể chậm một chút được không, cô không theo kịp tốt độ tàu lượng siêu tốc này.
"Anh muốn lên trang nhất tiêu đề ngày mai sao."
Nghe cô nói như vậy anh mới miễn cưỡng đứng lên, anu thật sự muốn được cõng vợ mình.
Chỉ là anh quên mất cô không giống những cô gái bình thường, cô là diễn viên.
Giờ phút này anh thật chẳng thích cái nghề đó chút nào cả.
"Vậy được về nhà bù cho em đi thôi, đi ăn cơm."
Anh cười, nụ cười sáng lạng tựa gió xuân ấm áp, cứ như vậy nắm tay cô rời đi.
Giờ nghĩ trưa trong quán tương đối đông người, bọn họ lại quá nổi bậc.
À không phải bọn họ, mà là Lý Cảnh Phong quá nỗi bậc.
Một thân tây trang giống như vừa từ một hội nghi cao cấp đi ra.
Chân dài eo thon, đặt biệt là gương mặt 360 không góc chết cùng khí chất cao quý toát ra từ trong xương tủy khiến ai cũng phải ngước nhìn, mà một khi đã nhìn thì liền không thể dời mắt.
Cũng may mà cô có mang theo khẩu trang, bằng không cô có thể thấy được tiêu đề bài báo ngày mai.
Lộ mặt người phụ nữ của chủ tịch tập đoàn Nam Cảnh, tiểu tình nhân của Lý Cảnh Phong các loại.
Mạnh Hạo Nhiên đã đợi sẵn bên ngoài, hai người vừa ra cậu ấy đã mở sẵn cửa, bọn họ lên xe rất nhanh liền rời đi.
Từ lúc hai người đi ra Mạnh Hạo Nhiên đã phát hiện ra bất thường, chính là cậu chủ nhà cậu đang nắm tay con gái nhà người ta khoé môi còn cười.
Dù rất nhẹ nhưng cậu biết, để cậu chủ nhà cậu có thể cười như vậy hẳn tâm trạng phải vô cùng vui vẻ.
Làm cậu ở ngoài này thấp thỏm lo âu cả tiếng đồng, đại boss thì hay rồi đi nói chuyện yêu đương còn nói đến không tệ chút nào.
"Lúc nảy hình như có người chụp ảnh."
Lúc hai người họ đi ra cô không dám ngẩn đầu nhưng vẫn cảm giác được hình như có người đang chụp bọn họ.
Cảm giác của cô xiaw nay rất chuẩn tuyệt đối sẽ không nhầm.
"Yên tâm Hạo Nhiên sẽ xử lý chuyện này."
Mạnh Hạo Nhiên ngồi trên ghế phụ bị chỉ mặt điểm tên.
Giờ thì hay rồi cậu mợ chủ nói chuyện yêu đương, nhưng người phải tăng