Trần Vinh Quang dẫn đầu đoàn người đứng lên đi về phía cô.
Hắn ta nở một nụ cười mang đầy hàm ý, đôi mắt bẩn thỉu quét qua người cô.
Trần Tuyết cảm thấy như toàn bộ da của mình đều nổi lền một tầng da gà.
Không phải vì sợ hãi mà là vì cảm thấy ghê tởm với ánh mắt kia.
"Người đẹp thì không nên chửi bậy nha, bọn anh chỉ là thấy bạn em say nên đến giúp đỡ một chút mà thôi.
Để bạn em đi cũng được chỉ cần đêm nay em theo bọn anh, đảm bảo sẽ không để em chịu thiệt."
Từ trước đến giờ Trần Tuyết có một khuyết điểm vô cùng lớn không sửa được, đó là một khi đã nổi giận thì không cần quan tâm đây là đâu và cô là ai.
Cái gì gọi là hình tượng hay người của công chúng cô cũng không thèm giữ.
Nghe thấy những lời này cô nhếch mép khinh thường.
Một đám ất ơ mà cũng dám mở miệng nói chuyện với cô kiểu đó.
Trần Vinh Quang thấy cô chỉ im lặng cười mà không lên tiếng.
Hắn tưởng cô đã ngầm đồng ý thuận theo, liền tiến lên một bước vươn tay ra muốn ôm lấy cô, chỉ là...
"Rắc", một âm thanh giòn tan vang lên, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của Trần Vinh Quang.
Đau đớn khiến quai hàm hắn đanh lại nước mắt cũng chảy ra.
Hắn muốn đứng lên phản kháng, nhưng chân lại bị người ta đá một cước quỳ thụp xuống.
Đầu gối va chạm với nền gạch bắp chân bị người hung hăng dẫm lên, đau đến thấu trời.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị một màn mày doạ sợ.
Không ai trong bọn họ nhìn thấy cô gái kia ra tay như thế nào, tốc độ quá nhanh.
Rõ ràng là một cô gái mảnh mai yếu đuối sao có thể không một lời liền động thủ.
"Con đĩ...!mau thả ra mày có biết tao là ai không hả?"
Trần Vinh Quang tức giận rống lên, hắn chưa từng bị mất mặt như thế.
Bị một đứa con gái đánh cho không trở tay kịp, chuyện này truyền ra hắn còn mặt mũi ở trong cái giới này sao.
"Vậy còn mày, mày có biết tao là ai không?"
Rõ ràng là giọng nói mềm mại của một cô gái nhưng lại khiến người nghe lạnh lẽo đến thấu xương.
Cô từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi trên người Trần Vinh Quang tựa như đang nhìn một con kiến hôi.
Nhìn qua đã biết bọn này không phải mới làm mấy chuyện này lần đầu, không biết có bao nhiêu cô gái đã bị hủy hoại trong tay bọn chúng rồi.
Nếu cô đã không gặp thì thôi, gặp rồi thì phải dọn cho sạch mới thôi.
Trần Vinh Quang bị ánh mắt kia doạ sợ, tâm run lên.
Nhưng hắn không muốn thua như thế, đây là địa bàn của hắn, sao hắn phải sợ.
"Tao nói cho mày biết, ông già tao là chủ tịch thành phố này, mày nghĩ mày có thể yên ổn sống ở đây không."
"Vậy à, sợ quá."
Trần VinhQuang cho dù đau đến tê tâm liệt phế nhưng không muốn thua trước một con nhãi tranh.
"Tụi mày còn đứng đó làm gì xông lên cho tao."
Hắn nhịn đau quát lớn với đám anh em đi cùng đang đứng phía sau.
Hắn không tin một đứa con gái có thể địch nỗi một đám con trai.
Đợi đến lúc đó hắn sẽ đích thân cho con ả này biết thế nào là lễ độ.
Đám anh em đi cùng Trần Vinh Quang nghe vậy liền xông lên.
Trần Tuyết chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ.
Nhà họ Trần cô là gia tộc lâu đời ở vùng Tây Sơn Bình Định.
Ông nội cô hay kể với anh em bọn cô rằng, tổ tiên nhà họ là tùy tùng của vua Quang Trung, vị anh hùng lưu danh ngàn đời của dân tộc.
Bọn họ phải sống cho xứng đáng với dòng máu đang chảy trong người mình.
Khi nhà Tây Sơn sụp đổ, tổ tiên đã thay tên đổi họ ẩn mình mà sống.
Để có thể gìn giữ được những bộ võ thuật này cho hậu thế, bất kể anh em họ làm gì, điều phải học, học để truyền lại cho con cháu đời đời.
Ông nội cô chính là đại sư, là người đứng đầu của hiệp hội võ thuật Việt Nam.
Năm tuổi cô đã bị đưa đến võ đường, anh cô học về đao pháp là Lôi Long Đao trong truyền thuyết của người đứng đầu trong "Tây Sơn Thất Hổ Tướng" Vũ Quốc Công Võ Văn Dũng.
Thứ cô học là Hùng Kê Quyền do Đông Định Vương Nguyễn Lữ sáng tạo ra, còn cả Thái Sơn Côn.
Một là quyền pháp một là roi pháp, không ra tay thì thôi, một khi thật sự ra tay không chết cũng tàn phế.
Nhìn cô tựa như một con mãnh thú đang muốn xé nát con mồi trước mặt.
Một đám đàn ông cao to lại chẳng chịu nỗi một quyền.
Mỗi một đòn xuất ra điều đánh vào chỗ hiểm, chưa đầy 3 phút 4,5 gã bị đánh cho nhừ đòn sợ nằm trên sàn không đứng dậy nỗi.
Bọn họ chưa từng thấy một cô gái nào lại lợi hại đến vậy, đừng nói là đánh trả ngay cả một cọng tóc của cô bọn chúng còn chưa chạm tới được.
Những người xung quanh hít một hơi khí lạnh, có người phấn khích, có người tò mò.
Lần này xem ra cậu cả nhà họ Trần chọc phải người không nên chọc rồi.
Dám ở bar Senty đánh người, lại còn là một cô gái xinh đẹp như thế, còn dám hỏi cậu cả Trần có biết cô ta là ai không, chỗ dựa phải cứng cỡ nào mới không sợ trời không sợ đất như vậy.
Mọi người vây xem trong lòng thầm thắp một nén nhan cầu nguyện cho Trần Vinh Quang.
Cô từng bước đi đến chỗ Trần Vinh Quang đang