Mạnh Hạo Tuấn đang cùng đồng nghiệp vừa đi vừa thảo luận gì đó, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc tuy cô đeo khẩu trang đội mũ kín mít nhưng anh vẫn nhận ra.
Mạnh Hạo Tuấn giơ tay ra hiệu ngừng cho người bên cạnh.
"Cậu về khoa đi một lát tôi sẽ tìm cậu."
Nói xon anh nhanh chân đi về phía khoa cấp cứu.
"Niệm Tuyết có chuyện gì vậy?"
Nghe thấy người gọi tên mình Trần Tuyết quay đầu thì thấy Mạnh Hạo Tuấn đi đến.
"Bác sĩ Tuấn may quá đang định tìm anh."
Mạnh Hạo Tuấn nhìn người đang ngồi trên xe lăn có chút bất ngờ.
Anh nhớ không nhầm hình như anh đã gặp người này ở nhà tổ vài lần, nhưng đã lâu quá anh không nhớ nỗi người này có địa vị thế nào, chỉ biết ông lo hương hoả ở nhà tổ.
"Đây là?"
"Chú tôi, chú ấy không được khoẻ anh giúp chú ấy làm kiểm tra được không?"
"Đi theo tôi."
Sau khi làm một loạt kiểm tra cuối cùng chú Bảy bị viên ruột thừa cần phải phẩu thuật.
Nhưng chỉ là một tiểu phẩu nhỏ không cần đến Mạnh Hạo Tuấn phải đích thân làm.
Chỉ là bởi vì một tiếng chú kia của Trần Niệm Tuyết, cuối cùng Mạnh Hạo Tuấn cũng nhớ ra ông ấy là ai.
Bởi vì ông ấy từng cứu mạng Lý Cảnh Phong, cho nên viện phó Mạnh Hạo Nhiên đích thân thực hiện tiểu phẩu khiến nhân viên cả bệnh viện ngơ ngác.
Bọn họ bắt đầu bàn tán về cô gái kia.
- Ai vậy nhỉ, ai mà có thể khiến viện phó đích thân làm cái phẩu thuật bé như con kiến thế kia.
- Cái này chính là dùng dao mổ trâu giết gà.
- Cô gái kia gọi người đàn ông trung niên kia là chú, có khi nào là bạn gái của viện phó không, không thì sao anh ấy phải tự mình làm.
Trước khi vào phòng mổ Trần Tuyết tìm Mạnh Hạo Tuấn nói với anh vài câu.
"Tôi còn có việc phải đi bây giờ, xong việc tôi sẽ quay lại."
"Được rồi cô bận thì cứ đi đi chỉ là cât bỏ ruột thừa không có gì đáng ngại."
"Vậy phiền anh rồi tôi đi đây."
Trần Tuyết ra khỏi bệnh viện vội vàng đến chỗ hẹn với Trương Quan Vũ.
Trước khi đến cô đã nhắn tin báo cho anh cô đến muộn để anh khỏi phải lo lắng.
Bên trong nhà hàng Trương Quan Vũ đã ngồi đợi gần một tiếng, anh có chút sốt ruột không biết có chuyện gì không.
Niệm Tuyết chỉ nhắn tin cho anh nói cô ấy có chút việc nên đến muộn, nhưng anh vẫn lo, vừa định gọi lại hỏi thì cửa phòng mở ra, nhìn thấy người anh mới thở ra.
"Xin lỗi để anh đợi lâu rồi."
"Không sao, làm gì mà thở dữ vậy."
Trần Tuyết nhe răng cười, còn không phải bởi vì sợ anh đợi lâu sao, cô là từ bãi đậu xe chạy cấp tốc vào đây.
"Em sợ anh giận đi mất mới nên phải chạy tới chứ sao."
"Giờ nào rồi còn chạy, không biết tình hình của mình bây giờ à, muốn lên báo ngày mai không."
Trương Quan Vũ rót một