Nhắc đến chú nhỏ, Tiểu Ưu im lặng, bởi vì chú nhỏ mất rồi, tai nạn mà mất, để lại 1 đứa con nhỏ, vợ của chú cũng không quan tâm con mà để con lại rồi bỏ đi lấy chồng mới.
Đứa con gái mấy tháng để cho người mẹ chồng nuôi nấng.
Tiểu Ưu lúc tham gia tang lễ, em nhìn linh bài, quan tài của chú, có chút tiếc thương, nhưng em không khóc, em dùng móng tay làm đau bản thân mình, khiến mấy giọt nước mắt cá sấu rơi ra.
Cuộc sống vô thường như vậy, chết sẽ nhẹ nhàng hơn sống đáng khinh.
Tiểu Ưu từng bị trầm cảm nhẹ vì học tập quá nhiều, đó cũng là quãng thời gian mà Võ Khương không liên lạc gì với em sau đợt tết, em muốn tự tử nhưng em thấy không thể, bởi vì gia đình em vẫn có, người anh cả đã vào tù vì đâm người ta chảy máu, sứt tai.
Người anh thứ 2 thì ở quá xa.
Trong nhà chỉ còn có em và cha mẹ, em nếu chết đi, liệu họ sẽ ra sao? Em còn chưa báo hiếu được gì cho cha mẹ của mình.
Tiểu Ưu vì thế miễn cưỡng mà sống, chứng trầm cảm của em được chữa lành qua những quyển sách giúp em tích cực hơn, qua những nét bút thư pháp mềm mại hay các bài hát.
Em thu mình trong căn phòng, đóng cửa lại, tận hưởng không gian riêng của mình.
Tiểu Ưu nhắn tin với Dương Hữu Trác để add vào nhóm lớp, nhóm lớp có rất đông.
Gần 40 người a.
Mọi người nhắn rất nhiều, Tiểu Ưu lặng lẽ meo meo lui gót không nói gì cả.
Hè năm đó em trốn trong nhà ngủ, không thèm đi chơi.
Như cũ ở nhà học bài, đọc sách sử, bổ sung kiến thức các môn học.
Bổ sung kiến thức của mình.
Tiểu Ưu có niềm vui nho nhỏ là đọc truyện đam mỹ, em là dân ăn tạp, cái nào cũng đọc ngoại trừ loạn luân ra.
Tiểu Ưu nhận ra tính hướng của mình là khi em tiếp xúc với văn phong LGBT.
Em ghét con trai nên ít khi tiếp xúc với họ.
Bởi vì khi còn nhỏ, em suýt chút thì bị người anh họ của mình xâm hại, nếu cha mẹ không phát hiện ra, em sẽ bị ám ảnh cả đời này.
Vì vậy em ghét con trai.
Em không nghĩ mình sẽ lấy chồng.
Có lần em hỏi mẹ thấy tình cảm đồng tính ra sao.
Mẹ mặt không cảm xúc mà nói "Bị bệnh thần kinh, ghê tởm, nam không ra nam nữ không ra nữ, con không thể như vậy, biết chưa?".
Tiểu Ưu mỉm cười ngọt ngào "Vâng ạ".
Tiểu Ưu đã rèn lên một lớp mặt nạ, em đeo nó lên, cho dù đau khổ, buồn bã em vẫn luôn mỉm cười.
Em là con người nhạy cảm, khóc về đêm, vì thế em sợ hãi, em sợ rất nhiều thứ, nhưng không sao cả, cuộc sống vô vị lắm, cứ tiếp tục cắn răng sống đi.
Tiểu Ưu đi học lớp 10, quen thuộc với 2 bạn bàn trên bởi vì 1 bạn là hủ nữ,