Không biết Thiên Vũ đã dậy từ khi nào nhưng khi cô tỉnh dậy thì đã không thấy hắn đâu. Mệt mỏi đi xuống bếp tìm chút gì để lấp đầy dạ dày. Vừa xuống đến nơi thì cô thấy cảnh mà cô trong mơ cũng không tưởng tượng được, Hàn Thiên Vũ nấu ăn.
Hàn Thiên Vũ đứng bên bàn bếp, thân mặc bộ đồ ngủ màu đen cùng với tạp dề, thật quá sức tưởng tượng của cô mà. Cô đang mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt thì hắn lên tiếng.
-Bất ngờ lắm sao? Lại đây ăn đi!
Hắn bê hai đĩa bánh mì quết Peanut butter cùng hai ly sữa đặt lên bàn ăn. Cô như người mất hồn bước đến bàn ăn kéo ghế ra và ngồi xuống. Cô là đang mơ sao?
-Anh...
-Cô yên tâm. Chuyện tôi đã làm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Chút nữa chuẩn bị theo tôi đến cục dân chính.
Cô đã bất ngờ lại càng thêm bất ngờ bởi lời nói của anh. Cái gì mà đến cục dân chính? Cô còn đang nghĩ cách để không phải kết hôn nữa cơ mà.
-Kh...khoan đã. Chuyện này là sao?
-Tôi cướp đi lần đầu của cô. Vậy nên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cô ăn đi.
-E...em không cần anh chịu trách nhiệm đâu. Em vẫn ổn mà. Anh không cần lo.
-Tôi đây không phải là lo cho cô. Kiểu gì cha mẹ tôi biết chuyện cũng ép kết hôn luôn. Tôi thà làm trước còn hơn là để bị ép.
-Vâng...
Bất ngờ! Quá bất ngờ rồi! Vừa sáng