Đã mấy ngày trôi qua, thời tiết của thành phố A có chút khắc nghiệt.
Ánh nắng chói chang có chút khiến Lạc Ngải Vy khó chịu.
Cô dựa người vào ghế, nhìn đống văn kiện đang đợi cô xem xét không khỏi mệt mỏi.
Lạc Ngải Vy vươn vai cho đỡ mỏi, rồi vùi đầu vào xem những văn kiện đang để trên bàn kia.
Dáng vẻ Lạc Ngải Vy nghiêm túc nhưng cơ hồ lại không thể che giấu được sự quyến rũ từ người cô phát ra.
*Cốc...cốc."
"Vào đi!"
*Cạch*
Người nọ bước vào nhìn Lạc Ngải Vy đang một bộ dáng nghiêm túc làm việc có chút hâm mộ xen lẫn một vài cảm xúc khác.
"Có chuyện gì?"
"A, giám đốc Lạc hôm nay 5 giờ chiều cô có cuộc hẹn với Kỷ tổng để bàn dự án."
Lạc Ngải Vy suy nghĩ một lúc gật đầu dặn dò:
"Tôi biết rồi, cô chuẩn bị giúp tôi một bộ đồ đi."
Thư ký Hạ gật đầu: "Tối sẽ chuẩn bị."
Thư ký Hạ thấy Lạc Ngải Vy không trả lời nên quay người rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa lại sợ làm mạnh sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của Lạc Ngải Vy.
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, Lạc Ngải Vy chân tay rã rời dựa người vào ghế nghỉ ngơi.
Cuối cùng cũng xong, mệt chết đi được.
Lại nhìn vào đồng hồ trên tay đã gần 4h30, nếu cô nhớ không lầm thì 5h chiều nay có hẹn đúng không nhỉ.
*Cạch!*
Thư Ký Hạ mở cửa, đối mặt với Lạc Ngải Vy có chút run sợ, hình như cô quên gõ cửa rồi.
Lạc Ngải Vy chăm chú nhìn thư ký Hạ, đôi mắt có ý cười.
Người của cô ai cũng đáng yêu như vậy à.
Lạc Ngải Vy không mặn không nhạt nói:
"Còn không đem lại đây! Em muốn tôi trễ hẹn sao?"
"Không có, đồ của giám đốc đây."
Thư ký Hạ vội chạy đưa túi sách cho Lạc Ngải Vy.
Cô định đứng lên nhưng lại cảm thấy thân mình có chút nặng nề, đôi chân tê đến không đứng vững.
Lạc Ngải Vy đau đến nhăn mày, nhưng không phát ra tiếng.
Chật vật lắm cô mới đứng lên được, đưa tay xoa đầu thư ký Hạ.
"Không cần gọi chị như vậy, nhưng cảm ơn em."
Hạ Thư bị nụ cười của Lạc Ngải Vy làm cho ngốc.
Tai nhỏ giờ phút này lại đỏ lên vì ngại.
Cô bé này sao có thể đáng yêu như vậy chứ.
"Em ra ngoài đợi chị một lúc."
Hạ Thư gật đầu ba chân bốn cẳng mà chạy khỏi phòng Lạc Ngải Vy.
Lạc Ngải Vy vừa nhích một xíu đôi chân đã tê đến phát đau.
Cô trấn an bản thân một lúc vào phòng riêng của mình mà thay ra bộ đồ Hạ Thư đưa.
Lạc Ngải Vy sau khi thay đồ xong lại nhìn mình trong gương, lâu rồi cô mới mặc những chiếc váy như này nhỉ.
Chiếc váy màu đen trễ vai làm nổi bật thân hình cùng với làn da trắng hồng của Lạc Ngải Vy.
Cô cười khổ một cái, thật muốn mặc lại bộ đồ của mình ban sáng.
Cô bé kia trong đầu đang nghĩ cái gì mà lại lựa cho cô bộ váy như vậy chứ, đi bàn việc làm ăn chứ có phải đi xem mắt đâu mà lại phải ăn mặc như vậy.
Nhưng giờ cũng không còn nhiều thời gian để đổi đồ, nên Lạc Ngải Vy chỉ đành mặc nó đi gặp