Lạc Ngải Vy nở nụ cười nham hiểm, không biết cô đang suy nghĩ hay tính toán chuyện gì.
Nhưng xem ra việc mà cô làm sắp tới đây sẽ khiến không ít người bị liên lụy.
Đám nam nhân ngồi bên ngoài phòng bệnh, Kỷ Vận Phong móc điện thoại ra bấm một dãy số không rõ rồi nhấn nút gọi.
Chỉ trong vòng một tiếng reo người bên kia liền nhấc máy.
Hơn nữa âm thanh lại rất cung kính đối với anh.
"Kỷ tổng, anh tìm tôi có chuyện gì không."
"Đem chuyện của giám đốc Lạc giải quyết ngay đi.
Hôm nay không xong thì đừng đến công ty nữa."
Chỉ một câu nói ngắn ngủi đã khiến người ở bên kia run sợ, người đó vội vàng đáp lại:
"Tôi biết rồi, tôi sẽ làm ngay."
"Còn nữa! Đi tìm cho tôi nơi nào có bán loại kem gấu gì đấy, nếu có liền thua mua ngay."
"Vâng! Ngài còn chuyện gì không?"
"Không!"
Dứt lời anh liền ngắt máy, người bên kia nhìn màn hình điện thoại đã tắt.
Gương mặt trở nên khó coi, có thể nói là khóc không thành tiếng.
"Cậu làm vậy có ý gì?" Mặc Dương nheo mắt hỏi.
"Ý gì? Các người muốn để chuyện của cô ấy càng càng to sao? Muốn tổn thương cô ấy?"
Anh chỉ nói như vậy tức khắc họ liền đã hiểu, mỗi người đều gọi cho trợ lý của mình để giao phó.
Chỉ có Tôn Kỳ Hạo là vẫn ngồi đấy không chút biểu cảm nào, dường như chính anh đã nắm bắt mọi thứ trong lòng bàn tay mình vậy.
Nhìn đám người đang đua nhau ra lệnh, anh chỉ nhếch mép cười một cái rồi đứng lên rời đi.
Đúng là lũ đần độn...
Cho đến ngày hôm sau mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.
Lạc Ngải Vy dựa lưng vào thành giường vừa lướt điện thoại vừa ăn trái cây cười vui sướng.
Nhìn tin tức hôm qua và hôm nay đã được thay đổi, hơn nữa lại còn bùng nổ hơn cô cả trăm lần, đôi mắt xinh đẹp không giấu được sự hài lòng mà thể hiện ra.
"Em thích đến vậy sao?"
Tôn Kỳ Hạo ngồi bên cạnh chậm rãi bóc quýt cho cô, thấy cô vui vẻ nên anh không nhịn được mà hỏi han.
Lạc Ngải Vy gật đầu thừa nhận, lại bày ra nét mặt khinh thường:
"Ác giả ác báo, cô ta hại em một thì em sẽ trả cho cô ta mười lần như vậy."
Anh phì cười, đem quýt đút vào miệng cô.
Lại vô tình chạm vào cánh môi mềm mại, bất chợt mặt anh lại đỏ lên nhanh chóng rút tay về.
Nhìn phản ứng ngại ngùng như gái 18 của Tôn Kỳ Hạo, Lạc Ngải Vy không nhịn được mà cười phá lên.
"Haha, Hạo à! Anh tại sao lại đáng yêu như vậy chứ."
"Đừng cười!"
"Được, em không cười..."
Miệng thì bảo không cười nhưng biểu cảm trên mặt lại bán đứng cô.
Làm cho Tôn Kỳ Hạo không vui, anh thật sự muốn đem cái miệng nhỏ kia ngậm lấy để nó không phát ra tiếng nữa.
Nói là phải làm, anh đem dĩa trái cây đặt lên bàn.
Không một tiếng nào đem cô đang ngồi trên giường bế xốc lên.
"A, anh làm gì vậy.
Thả em...ưm..."
Lạc Ngải Vy trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát mình.
Anh không nói lời nào cứ thế mà ngậm