*Biệt thự Lãnh Thiên*Trong nhà giờ này ồn ào vô cùng, tiếng cười nói vui vẻ của tất cả mọi người trừ hai người không nói gì mà làm việc của riêng mình. Đó là Harry và Lexy, anh đang ngồi nghịch điện thoại, nó thì ngồi ăn hoa quả nghĩ linh tinh, không để ý tới hắn nằm gối đầu lên đùi nó.
- Ê, muộn có đi bar chơi hơm?_ Alice với Lexy.
-..._ Nó miệng vẫn nhai, hồn vẫn chưa trở về xác.
- Này, Alice gọi em kìa_ Hắn lay nhẹ nó.
- Hớ?_ Nó sực tỉnh.
- Bà bị ma nhập à?_ Elena cười sặc sụa trước vẻ mặt của nó.
- Thôi đi_ Nó nhấc cái gối sau lưng ném vào Elena nhưng có Ken đỡ hộ.
- Thần tiên tỉ tỉ bớt giận, đừng hành người yêu em chớ_ Ken mặt -_-
- ..._Nó lườm Ken tóe điện.
- Ơ, có đi bar không?_ ALice hỏi lại.
- ĐI làm gì?_ nÓ nhíu mày nhìn đồng hồ ở cổ tay hắn.
- Chết, cần đi gặp bác sĩ ngay_ Daisy nhìn nó lắc đầu nói vẻ nghiêm trọng.
- Chơi chứ làm gì_ Andy nói xen vào.
- Chán lắm, giải tán, đi ngủ_ Nói xong nó cúi xuống hôn vào môi hắn một cái ra tiếng rồi đẩy hắn dậy, đi lên phòng chậm rãi.
- Harry à, đưa em gái cậu đi khám đi _ Harry ngồi dậy lắc đầu.
- Chán thế, tui đi về đây_ Alice đứng dậy
- Bye_ Andy cũng dậy theo, không quen chào mọi người.
- Ơ, thế cũng tan giã à?_ Ken với áo Andy.
- Thế ở đây ngủ qua đêm chắc_ Andy phủi tay Ken ra một cách phũ phàng.
- Đợi tao về với_ Ken cũng đứng dậy, không quên nhét nốt quả dâu tây vào miệng.
- Thằng kia!_ Giọng nói tức giận của Elena làm mọi hoạt động dừng lại.
- Hửm?_ Ken quay lại.
- Định để tiểu thư đây ăn quả bơ hả? Hay để tiểu thư đi bộ? Đã thế tiểu thư đi bar chơi một mình_ Xối một tràng vào mặt Ken xong Elena đi một mạch ra ngoài.
- Ơ???_ Ken đơ một lúc rồi đuổi theo.
- Đuổi theo đi lại còn_ Daisy nhắc
- Ờ_ Và thế là ken đuổi theo nhỏ.
- Đúng là hâm_ Alice thốt nốt câu rồi cũng đi về cùng Andy.
Giờ trong phòng còn hai người Harry và Daisy. Daisy ngừng lượt điện thoại quay qua nhìn Daisy bên cạnh cũng đang nghịch điện thoại.
- Em không về sao? Muộn rồi_ Anh vuốt tóc cô gọn ra sau.
- Anh đuổi em à?_ Daisy hỏi.
- Nếu em muốn ở lại thì tùy_ Harry với tay lấy miếng táo bỏ vô miệng.
- Hư, đáng ghét, đi về đây_ Cô đẩy đầu anh ra xa rồi đứng dậy.
Harry liền đưa tay kéo cô lại, môi chạm môi, hai người trao nhau một nụ hôn mãnh liệt rồi Harry đứng dậy chuồn trước để cô đứng cười một mình rồi mới ra về.
Trên phòng nó đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại.
-...._ Người bên kia đang báo cáo chuyện gì đó.
- Ồ, thế thì sẽ giết hết_ Nó nói vẻ thản nhiên.
-.....
- Không phải hôm nay_ Nó nói tiếp.
-...
-..._ Nó không đáp lại cúp máy luôn bởi có tiếng gõ cửa.
- Ai?_ Nó hỏi.
- Anh hai_ HArry mở cửa bước vào.
Nó ngồi trên giường nghiêng nghiêng đầu nhìn anh hai.
- Nhìn gì vậy?_ Harry khó chịu.
- Vào phòng em giờ này có việc gì?_ Nó quay lại tư thế bình thường.
- Thấy đèn sáng vô coi thôi _Anh thản nhiên đi quanh phòng nó nhìn ngó linh tinh.
- Không có kẻ gian đâu_ Nó khó chịu nói kéo anh nó qua đứng trước mặt mình.
- Hì,... mai dậy sớm đi học nhé!_ Anh hai dặn.
- Tùy_ Nó