Một sáng bình minh tuyệt đẹp, không chỉ đẹp cảnh mà còn đẹp cả tâm hồn. Xem kìa, khi mặt trời lấp ló dần phía ngoài khơi xa, có hai người chạy tới gần nhau và ôm lấy nhau. Người con trai nhấc người con gái lên quay vòng.- Anh cần em_ Hắn hét to.
Hắn vuốt tóc mai nó, nhìn nó âu yếm. Nó thì đặt tay lên má hắn, đôi mắt long lanh.
- Để em bảo vệ anh đi, ngốc à_ Giọng nó nhẹ nhàng.
- Ừ, đồng ý, phải bảo vệ anh trọn đời đấy!_ Hắn ôm chặt lấy nó.
- Đừng biến mất như thế một lần nào nữa nhé. Nếu không em sẽ hủy hoại cả thế giới này đấy_ Nó dọa hắn.
- Ừm, anh biết rồi, xin lỗi nhé _Hắn hôn lên chán nó.
...
Hai người ngồi trên nền cát vàng óng ánh, tựa đầu nhau nhìn ra xa.
- Mà sao em làm được chuyện đó?_ Hắn đột nhiên lên tiếng.
- ĐỪng giận em nhé?_ Nó nhìn hắn.
- Nói đi_ Hắn có vẻ tò mò.
- Em uy hiếp ba mẹ anh_Nó nói giọng đều đều.
- What the hell?_ Hắn hét lên, trợn tròn mắt nhìn nó vẫn ung dung.
- Lúc đầu em định giết Lâm Hạ Vĩ Diệu nhưng thôi..._ Nó quay qua nhìn hắn.
- Em dám uy hiếp bố mẹ chồng thì anh cũng chịu rồi_ Hắn lắc đầu.
- CHút nữa em có hẹn gặp nhà cô ta, anh có đi không?_ Nó đổi chủ đề.
- Thôi, em đi đi, anh không biết nói gì_ Hắn trở lại bình thường.
- Ừm _Nó đáp nhẹ rồi đứng dậy._ Pye pye tình yêu, anh về nhà e đi, tối gặp lại nhé_ Nó cười rồi đi mất.
- Yêu em_ Hắn nhìn theo vẫy tay chào.
-------------------------------------------------------------------
Lựa một bộ quần đồ phù hợp, mang những phụ kiện không quá nổi, rồi đến nhà hàng.
* Nhà hàng Perris*
Nó đến trước ngồi trong phòng, lại một bàn tròn nữa. Nhìn đồng hồ, đúng 11 giờ, cánh cửa bật mở, có 3 người bước vào. Một đôi vợ chồng tuổi xế chiều nhưng vãn rất đằm thắm, theo sau là một cô gái, mặc một chiếc váy len body màu xanh dương, khoác áo vest công sở trắng bên ngoài, đeo một chiếc nhẫn kim cương khá to, đôi mắt nâu to tròn. Nó đứng dậy cúi chào, bắt tay, giới thiệu, mời ngồi. Bố Diệu: Lâm Quang Thanh, Mẹ Diệu: Nguyễn Hạ Hà.
- Tôi đã nghe qua về chuyện đó rồi, nhưng tại sao lại có một mình cô ở đây?_ Ông Thanh vẻ cọc cằn, khó chịu rõ hẳn.
- Bố à, bố cứ bình tĩnh, làm thế cô ấy sợ_ Giọng nói thật là nhỏ nhẹ của Diệu.
- Cướp chồng tương lại của con gái mình thì có người cha nào vui được! Họ không tới là bởi vì tôi đe dọa họ_ Nó giọng đều đều khiến nhà kia đầy ngạc nhiên.
- Cô đừng có ở trước mặt tôi khua tay múa mép_ Ông Thanh lấy lại vẻ mặt bình thường.
- Tôi cũng chỉ có một việc muốn nói thôi. Hai nhà sẽ hủy hôn sự, thiệt hại bao nhiêu tôi bồi thường cho ông._ Nó nhanh chóng vào vấn đề.
- Hư... Tại sao chúng tôi phải đồng ý?_ Bà Hà ra vẻ nực cười nhìn nó đầy coi thường.
- Bởi vì tôi có thể để nhà ông bà ra đường ở, hơn hết sẽ cướp đi cô con gái cưng kia..._ Nó nhìn sang Diệu đầy hứng thú.
- Cô...cô nói cái gì? Sao cô dám đe dọa tôi hả? _Ông Thanh lớn tiếng đứng dậy định lao về phía nó.
Ngay lập tức từ các cửa vào, đám vệ sĩ của nó xông vô, tay súng đã lên đạn, trỏ thẳng ông Thanh. Cả ba người bàng hoàng nhìn nhau rồi nhìn nó.
- Cô hãy dừng lại đi, cô quá đáng rồi đấy_