Thư nhìn mình trước gương rồi thở phù: Khỏe thật! Nói xong Thư bước ra khỏi nhà tắm rồi leo lên giường và trùm mền kín đầu.
Cô dần chìm vào giấc ngủ, bỏ quên bao nhiêu suy nghĩ mới vừa nhen nhóm ban nãy về buổi chiều hôm nay, về chàng trai đó, về cơn mưa và..
người yêu cũ.
* * *Thư dạy học ở đây từ năm ngoái, nhưng bây giờ cô mới chính thức bắt đầu sống ở đây sau hơn năm chạy đi chạy lại giữa tỉnh L và thành phố S.
Nhà Thư không xa trường lắm.
Chỉ cách khoảng 20 cây số hơn nhưng Thư không chuyển về nhà ở mà sống ở một khu nhà trọ gần trường mình dạy.
Cô vẫn còn ôm ấp ước mơ học Cao học nên mới lưu luyến thành phố S không rời.
Tháng 8 tới đây cô sẽ phải thi đầu vào.
Nếu đậu thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.
Cô sẽ tiếp tục ở lại thành phố và tiếp tục con đường học tập của mình như mong ước.
Không thì cô phải về nhà và lấy chồng như mong ước của mẹ cô.
Nói đến lấy chồng, Thư bỗng thở dài, cô nghĩ đến Duy.
Duy giờ đã là người yêu cũ.
Nếu không có chuyện kia xảy ra thì có lẽ cô và Duy sẽ tiếp tục gắn bó và có thể Duy và cô sẽ kết hôn chăng? Thư nghĩ vẫn vơ khi đang nằm dài trên giường.
Bỗng tin nhắn điện thoại reo lên.
Cô mở ra: "Chúc cô giáo ngày 20 tháng 11 thật nhiều hạnh phúc! Người hâm mộ".
Thư ngơ ngác và sau đó tủm tỉm cười.
Cô nghĩ đến anh chàng đêm mưa tầm tã.
Không, đừng có mơ mà Thư.
Mày ảo tưởng rồi! Làm gì có chuyện như phim được.
Chắc hẳn là một tên nhóc học trò nào đó.
Cũng có thể là một phụ huynh nào đó chẳng hạn.
Thư không trả lời tin nhắn mà bỏ điện thoại xuống giường.
Hôm nay Thư có năm tiết buổi sáng.
Thư thở dài.
Chẳng biết mình có thực sự đam mê cái nghề này không mà sao mà cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với lũ nhóc quậy phá của ngôi trường này.
Du nói "Dạy mấy đứa học trò cà tưng này thì mình phải cà tưng theo nó thì mới được!" Chắc phải như vậy thật.
Vậy Thư cần phải "cà tưng" theo chúng hay sao? Nhưng khi đến trường, đứng trước học trò hoặc là thỉnh thoảng nhìn chúng chơi đùa ở sân trường, Thư như nhớ về thời cấp ba mờ nhạt của chính mình.
Thư ước gì trở lại những ngày ấy để thắp lên chút rộn ràng, một ít sắc màu hoặc ít ra một cái gì đó rực rỡ để tuổi học trò của chính mình thêm đong đầy kí ước yêu thương và thật chói sáng khi nhớ lại.
Thuở ấy, Thư rất chăm học, không hề có một buổi nào trốn học để đi chơi cùng bè bạn.
Thư hiền lành và vô cùng chăm chỉ.
Thư thầm thương một bạn lớp chuyên A từ thuở mới vào trường.
Nhưng Thư chưa bao giờ dám nhìn thẳng mặt bạn ấy.
Đơn giản vì Thư thấy mình chẳng xứng với bạn.
Bạn học rất giỏi và Thư nghĩ, mình cũng cần phải cố gắng học vì tương lai chính mình, và hi vọng rằng bạn ấy sẽ chú ý đến mình.
Lúc đó, Thư còn ngây thơ nên không biết rằng có những điều dù chúng ta có rực rỡ tỏa sáng trước mọi người thì cũng không chắc sẽ tỏa sáng với một ai đó.
Và ba năm cấp ba của Thư cứ trôi qua với những ngày đến trường, học thêm, học bồi dưỡng..
Từ sáng đến tối chỉ có học.
Dần dần hình ảnh người bạn ấy cũng trở nên mờ nhạt trong suy nghĩ của Thư.
Thư cũng không rõ, chỉ biết rằng mình đang phấn đấu cho chính mình.
Năm đó, Internet chưa rộng rãi và mạng xã hội phổ biến cũng chỉ có Yahoo.
Cả việc mở mail Thư cũng không biết và tài khoản Yahoo chỉ được tạo sau khi cô thi tốt nghiệp 12 xong.
Những ngày ôn thi Đại học lúc đó đối với Thư là những ngày sung sướng nhất.
Thư ở nhà và tự ôn bài.
Thư được cha và mẹ chăm chút từng li từng tí, và tất nhiên cô được miễn hết mọi nhiệm vụ phải làm ở nhà.
Chúng sẽ nhanh chóng rơi lên đầu em trai cô.
Và rõ ràng, sau đợt ôn thi đó cô tăng những 4 cân.
Mẹ cô cứ giễu "cú vượt ngoạn mục".
Bởi, Thư cho dù ăn rất nhiều mà chẳng thấy tăng cân.
Nhiều khi nghĩ, chả lẽ có một thành phần li ti nào đó ở trong cơ thể mình, nó hấp thụ hết chất dinh dưỡng! Ngoài việc ôn thi Thư còn mon men lên Yahoo.
Thư tình cờ quen một anh chàng tên Vương Chi Bảo.
Cái tên nghe như nghệ sĩ Chi Bảo mà Thư vừa gặp cách đây không lâu trong một ngày hội "Hiểu về trái tim" của trường tổ chức.
Một tháng sau khi quen nhau, anh chàng có gửi cho Thư một email thú vị.
Đó là một lá thư ngộ nghĩnh "Đừng bi quan em ơi, số phận không phải cái bất biến.
Cuộc đời đâu phải là màu đen, đừng vô vọng về những gì tốt đẹp, chúng không xa vời đâu, gần lắm! Anh sẽ chỉ cho em thấy cuộc sống tốt đẹp biết bao, anh sẽ cho em thấy em đáng được hưởng sự dịu dàng của tình yêu, của cuộc sống biết nhường nào.." Thư từng run lên vì xúc động khi đọc những dòng thư đó.
Những dòng thư được kèm lời nhắn nhủ "Hãy để giọt mồ hôi rơi hôm nay để ngăn dòng nước mắt trong tương lai".
Chúng thật sự đã đem lại cho Thư rất nhiều động lực, cổ vũ tinh thần cho Thư suốt nhiều năm sau này.
Rất lâu sau cô vẫn lưu giữ những câu nói đó và nghe đi nghe lại bài hát Cry on my shoulder.
Một thời cô đi tìm kiếm Vương Chi Bảo của lòng mình.
Nhưng mãi đến năm cuối học đại học Thư mới biết, những dòng cảm xúc đó đã được đăng từ rất lâu trên trang mạng internet! Thế là tan biến hết giấc mộng đầu đời!
Một năm đã trôi qua thật nhanh.
Bây giờ Thư đã chính thức trở thành giáo viên cơ hữu của trường America tại huyện B, tỉnh L.
Và hôm nay là buổi sáng thứ hai cô được nhận những lời chúc nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Buổi sáng ngày 20 tháng 11 năm nay cũng có gì khác mọi ngày đâu nhỉ, sao lúc trước khi mình đi học mình thấy hồi hộp khi đến ngày này, mình mong chờ thầy cô đến? Còn bây giờ, mình thấy bình thường quá.
Thư đang nghĩ vẫn vơ bỗng có tiếng hỏi "Cô gì ơi, cô cho hỏi phòng thầy hiệu trưởng ở đâu vậy ạ?" Thư ngẩng đầu lên, một anh chàng áo xanh thật đẹp trai.
Cảm giác mặt mình hơi nóng lên vì cái nhìn của người con trai đẹp, Thư chỉ chỉ: "Anh đi thẳng rồi quẹo trái là tới.
Phòng đầu tiên ạ." Anh ta cười cười, gãi đầu tỏ vẻ lúng túng.
Thư mỉm cười: "Vậy anh đi theo tôi đi".
Thật tình mà nói, có vẻ anh ta cũng không phải người mới đến đây mà thấy khó tìm phòng bởi vì khuôn viên trường đang xây thêm mấy khu mới, phòng ốc loạn xạ cả lên.
Chỉ mỗi phòng giáo viên thôi mà tuần này dọn sang khu kia, tuần sau chuyển đến dãy nọ.
Khách đến trường hay phụ huynh ghé cũng khó mà tìm phòng quản nhiệm hay phòng hiệu trưởng.
"Đây ạ".
Thư gõ cửa phòng thầy Chín, rồi cô mở cửa "Dạ thầy, thầy có khách tìm ạ".
Xong, Thư quay lại "Anh vào đi, thầy đang ở trong đó".
Nói xong cô không chờ anh bộ đội cảm ơn mà vội vã đi, chỉ nghe loáng thoáng tiếng thầy Chín: "A.
Sâm Phol, tìm thầy có việc gì không?".
Sâm Phol vừa cười vừa trả lời "Dạ có chút công việc muốn nhờ chỗ thầy" nhưng ánh mắt của anh vẫn dõi theo bóng của ai đó đang đi nhanh về phía lớp.
Hôm nay, Thư cà phê một mình.
Vì vậy, cô trở thành đối tượng dòm ngó của nhiều người.
Tại thầy Khải cho cô "leo cây".
Thầy hẹn cô ra uống cà phê chơi nhưng sau khi cô chạy ra rồi thì thầy gọi nói rằng anh Tâm rủ thầy ghé nhà anh có đám giỗ.
Thế là thầy thất hẹn.
Thầy còn nói tại thằng Tâm rủ toàn giáo viên nam không nên thầy không gọi Thư theo.
Thôi kệ, uống xong ly sinh tố dừa rồi về nhà trọ cũng được, không sao, trời vẫn chưa tối lắm.
Mà giờ này đã có là gì.
Cách đây hơn tháng cô còn long nhong ngoài đường khi đã hơn 10 giờ đêm.
Lúc ấy, Thư còn đi dạy kèm cho một học sinh ở quận T của thành Phố S, chín giờ mới ra về, đi lòng vòng về đến huyện B cũng hơn 10 giờ.
Và Thư cũng nhớ hôm chia tay Duy, cô cũng về nhà lúc hơn 10 giờ đêm.
Và sao đêm đó, bà chủ nhà trọ bỗng dưng đặt thêm một qui định mới: Không ai được về tối hơn 9h30, báo hại Thư phải xin nghỉ dạy ở nơi đó.
Nói thật ra thì, Thư cũng không còn mặn mà khi đi dạy ở đó, vì nó làm cô nhớ đến chuyện cô và Duy.
Thật ra Duy không có lỗi gì.
Khi quen anh, Duy có đưa Thư về nhà chơi, mẹ Duy cũng rất thích Thư.
Tình hình thì không phải vì Thư giỏi giang hay xinh đẹp gì hết, mà đơn giản vì cô là giáo viên.
Thành nếp nghĩ sẵn rồi, ai cũng cho rằng hễ là giáo viên mà giáo viên dạy Văn nữa thì khỏi bàn cãi gì về vấn đề đức hạnh hay nhân cách.
Thế nhưng, Thư thì khác.
Cô không phải không có nhân cách tốt, hay đức hạnh kém mà cô rất kĩ tính.
Có lần Duy và Thư đi chơi về trễ vì trời mưa to quá.
Tất nhiên Duy chưa về kịp thì mẹ anh đã gọi cho Thư, lúc đó Thư vừa đến nơi dạy kèm ở nhà học trò.
Mẹ Duy rất cưng chiều con trai, chưa kịp hỏi gì đã mắng té tát vào Thư.
Lần đó Thư khóc từ nơi dạy kèm về đến nhà trọ, sưng cả mắt.
Dù biết đây không phải là lần đầu tiên Thư bị mẹ Duy nói như thế, nhưng cô vẫn không tin rằng mình lại bị tổn thương như vậy.
Sau đó, Duy có gọi điện xin lỗi cô, và không lâu sau, sự việc tương tự lại tiếp diễn.
Cô chán ngấy kiểu nam nhi trai tráng mà một tiếng cũng mẹ, hai tiếng cũng mẹ.
Tất nhiên, cô không có ý xem thường mẹ Duy hay bắt anh phải chọn giữa cô và mẹ.
Nhưng ít ra anh cũng phải lên tiếng thẳng thắn để bênh