Cuối cùng sau khoảng thời gian chuẩn bị và chờ đợi thì buổi biểu diễn cũng bắt đầu, Lớp A sẽ diễn đầu tính từ dãy lớp 10.
Vì là lớp 10 nên tiết mục cũng vô cùng nhẹ nhàng, nguyên khối chỉ dừng lại ở việc hát và nhảy. Khối lớp 11 thì nâng cấp hơn một tý, còn lớp 12 thì mới khó.
Sau hơn 3 tiếng chờ đợi hai khối kết thúc buổi trình diễn của mình, đến giờ khối lớp 12 lên sàn.
Lần lượt từng lớp lên buổi diễn phải nói tiết mục của bọn họ rất khoẻ và lấp lánh.
Cả nhà Mộc Hạ và Hàn Phong ngồi sát dưới khán đài mà đợi chờ, bọn họ phải đến từ sớm mới có chỗ để ngồi.
Ba Triệu không thể tới được vì bận việc nên chỉ có Mẹ Kiều đi mà thôi, bên kia thì Ba Hải đột nhiên phải bay qua Mỹ một chuyến nên nhà chỉ còn đúng ba người đi xem.
Chuyện xui rủi ba Hải cũng không muốn, nhưng vì việc này quan trọng ảnh hưởng đến giá cả thị trường và hợp đồng ký kết nên ba Hải bắt buộc phải đi.
"Không biết Hạ Hạ diễn vai gì nữa đây, bên chị thì thằng bé Hàn Phong diễn vai gì vậy"
"Cứ đợi xem thôi, Hàn Phong nhà chị à.
Nó cứ nói qua loa rằng nó diễn vai hoàng tử, con cái chi mô mà ưa đấm nó lòi bả họng ra cho hả dạ mà."
Mẹ Đường nhìn khí thế phừng phực trổi dậy của Mẹ Kiều mà cũng toát mồ hôi lạnh, nhưng sua cùng bà vẫn nhẹ nhàng cười hiền nói.
"Nhìn thằng bé đẹp trai như vậy.
Vai diễn đó vô cùng hợp với thằng bé đấy chị"
Hai bà mẹ tâm đầu ý hợp lại ngồi buôn chuyện với nhau trong lúc chờ đợi, Trí Khanh và Thảo Anh chẳng quan tâm đ ến mấy tiết mục kia nên ngồi yên mà bấm điện thoại.
Thực ra là bọn họ đang làm việc trong lúc chờ đến lượt lớp của Mộc Hạ lên sân khấu.
Tiếng MC lại một lần nữa vang lên, giọng cậu nhóc này vô cùng khoẻ.
"Cảm ơn phần trình diễn của lớp E, bây giờ là đến phần trình diễn đàn hát của Nữ Thần hai của trường.
Xin dành một tràn pháo tay nồng nhiệt đón chào Cát Oanh của lớp 12S"
Ánh đèn sân khấu vụt tắt, chỉ chừa lại một bóng đèn chùm chiếu sáng đến chỗ Cát Oanh.
Cô ả mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, khuôn mặt được trang điểm vô cùng tình tế và xinh đẹp.
Cô ả vừa đàn vừa hát lên những giai điệu du dương.
"Anh"
"Sao nhóc"
"Con nhỏ đó vẫn đáng ghét như ngày nào, em nhìn chẳng thuận mắt tẹo nào"
"Từ nhỏ tới lớn có đời nào mày ưa nhỏ đó đâu mà chê với chả nọ"
"Cái này gọi là bài xích huyết thống đúng không nhỉ?"
"Mày