Buổi tối với sự cố bất ngờ qua đi, Mộc Hạ bị nắng ngoài cửa sổ nhỏ chiếu vào mắt khiến cậu có chút khó chịu mà cự quậy trong lòng của Hàn Phong. Cậu tơ mơ tỉnh dậy, nhìn người đang ôm cậu trước mắt thì một loạt ký ức hôm qua ùa về.
Mộc Hạ bật mạnh dậy đẩy Hàn Phong rơi xuống giường, hắn ăn đau mà tỉnh cả ngủ.
Từ từ ngó lên thì thấy Mộc Hạ đang sửng sốt, bất ngờ rồi xấu hổ nhìn mình.
Ai chà ,dường như cậu đã nhớ ra những điều xấu hổ hôm qua rồi.
Tỉ như lúc Hàn Phong định rời đi lấy nước cho cậu uống thì cậu lại vô tình làm nũng với hắn.
Lúc đó cậu nhớ cậu đã kéo lấy góc nhỏ dưới áo của Hàn Phong, sau đó đưa đôi mắt còn ngập nước nhìn hắn mà làm nũng.
"Cậu ngồi đây đi, tôi đi vào bếp một lát"
"Đừng đi mà...Hạ Hạ sợ lắm...Đừng bỏ Hạ Hạ một mình có được không"
Dưới ánh mắt đó, Hàn Phong hắn sao có thể không báo động đỏ được cơ chứ.
Người hắn còn run lên trong sung sướng nữa kia kìa.
*Má ơi, dễ thương chết mất.
Giờ làm sao đây, ưa quay lại quá*
Nói là vậy mà tay hắn nhanh hơn não rồi, điện thoại cũng bật chế độ quay luôn rồi kìa.
Đúng là nhanh thật, may cho hắn lúc này trăng cũng chiếu vào đến nơi.
Đúng kiểu trời độ hắn luôn ấy, nên hắn rất nhanh đã có thêm một video đắc giá vào máy.
Vì không chống lại đi sự đáng yêu này mà hắn bế luôn Mộc Hạ vào bếp, vào đó chỉ lấy nước cho cậu uống thôi chơ không có làm gì đâu má mấy má.
Hàn Phong rót nước cho Mộc Hạ uống xong thì bế cậu lên phòng và ngủ như hôm qua.
*Hạ Hạ nhẹ quá, phải vỗ béo em ấy mới được.
Quyết tâm không để cho Mộc Hạ bị suy dinh dưỡng được*
Đó là chuyện tối hôm qua, còn bây giờ là chuyện sáng ngày hôm nay.
Hàn Phong nói lại với Mẹ Đường chuyện hôm qua, sau khi mẹ Đường trở về.
Thấy vậy bà đã rất lo lắng mà hỏi hang Mộc Hạ rất nhiều, khi nhận được câu trả lời của cậu thì bà mới