Chợt cậu cũng ngẫm lại điều gì đó, mọi người trong gia đình cũng không lấy một bộ nào đắt tiền.
Cùng lắm chỉ là những bộ đồ mua ngoài chợ.
Nhưng khi họ mặc lên thì luôn có khí chất bất phàm, đúng là lụa đẹp vì người mà.
Nghĩ đến đây, Mộc Hạ lấy quyển sổ nhỏ ghi chép những thứ mình cần mua.
Rồi tự nhỉ sẽ kiếm nhiều tiền một chút còn mua thêm đồ mới cho mọi người nữa.
Nghĩ đến đây cũng khiến cậu vui vẻ, dù trên mặt vẫn lạnh như vậy.
Ghi chép những thứ cần mua xong xuôi, Mộc Hạ khoang vùng vào một mục đáng lưu ý.
Gấp quyển sổ lại sau đó lấy đồ đi tắm
Bên dưới mẹ Đường đã chuẩn bị xong bữa tối, Trí Khanh lại được giao nhiệm vụ lên gọi Mộc Hạ xuống ăn cơm, còn Thảo Anh thì phụ mẹ dọn cơm.
Gõ cửa hồi lâu chẳng thấy ai trả lời, sợ cậu em mình xảy ra chuyện gì liền vặn cửa xông vào.
Đột nhiên không gian im ắng hẳn chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Trí Khanh liền an tâm được một chút, gió thổ qua cửa sổ làm rung rinh chiếc màn trắng tinh pha chút ánh xanh nước nhàn nhạt, tạo sự mát mẻ.
Nhìn đến quyển sổ trên bàn đã bị gió thổi bay kêu phần phật, Trí Khanh định gấp lại cất đi.
Lại thấy được dòng chữ nắn nót mà cậu viết.
Liền cầm lên xem qua, điều này khiến anh rất kinh ngạc.
Không lâu sau tiếng nước ngừng chảy, Trí Khanh nghe được tiếng mở cửa phòng tắm liền gấp sổ lại để lại vị trí cũ rồi mới lên tiếng.
"Mẹ kêu anh gọi em xuống ăn cơm"
"Vâng, em xuống ngay đây"
"Ừ"
Mang cảm xúc không rõ, Trí Khanh nhanh chóng đi xuống dưới phòng ăn.
Mộc Hạ cũng theo ở phía sau.
Trong lúc ăn mọi người đang nói chuyện về ngày hôm nay,mẹ Đường ân cần khuôn nhủ mọi người đừng làm quá sức.
Mộc Hạ tử đầu đến cuối vẫn luôn im lặng lắng nghe, cậu bị chướng ngại giao tiếp nên có chút khó khăn khi nói chuyện với mọi người.
Nếu là người nhà sẽ đỡ hơn.
"Mau lại đây ăn cơm "
Mẹ Đường vui vẻ thúc giục hai đứa con trai của mình, ba Hải giờ vẫn chưa đi làm về nên mọi người đành chừa cơm lại.
"Ba có nhắn tin cho mẹ sẽ về trễ rồi, nên các con cứ ăn đi"
Mọi người không nói gì, trước kia dù bận thế nào Ba Hải cũng chưa từng bỏ lỡ bất kỳ bữa cơm nào với gia đình cả.
Nghĩ lại hiện tại đúng là tham công tiếc việc mà.
Mọi người ăn xong Trí Khanh và cậu phụ dọn dẹp rửa chén.
Khi xong xuôi, anh cũng trở về phòng để chạy deadline.
Chị gái của cậu cũng bận rộn không kém, Mộc Hạ không nói gì chỉ lầm lũi đi về phòng.
Mọi hoạt động đều xảy ra như hằng ngày.
Khuya rồi, ba Hải của cậu mới về nhà, trông ông rất mệt.
Áp lực ngoài xã hội lúc bấy giờ thật ngột ngạt.
Bọn họ lúc trước sống ở giữa trung tâm của thành phố Ninh Hải, hiện tại sa cơ mới dọn về đây.
Vì mặt bằng chung ở đây rẻ hơn rất nhiều, cũng một phần