Và cứ thế họp phụ huynh cuối kỳ cũng đến, nhà trường cũng thông báo toàn thể học sinh được nghỉ tết sớm.
Mẹ Đường đi họp phụ huynh thì lòng vô cùng phơi phới, bảng điểm của Mộc Hạ đúng là quá hoàn hảo.
Vì vậy sau khi về đến nhà Mộc Hạ nhận được rất nhiều hồng bao chúc mừng cho điểm số của bản thân.
Các vị sư phụ của cậu cũng tranh thủ thời gian nghỉ tết sớm và dài hơn năm ngoái nên đã kiếm thêm việc cho cậu làm.
Vì trong thời gian này muốn tránh mặt Hàn Phong nên cậu đồng ý rất nhanh và dứt khoát, tuy hắn rất nôn nóng đến vò đầu bứt tai nhưng chẳng biết làm thế nào để có thể gặp được cậu.
Mỗi lần hắn đến nhà tìm thì Mẹ Đường luôn bảo rằng.
"Dạ thưa dì, con tới tìm Hạ Hạ ạ.
Cậu ấy có ở trong nhà không ạ?"
"Tiết thật đấy, bữa giờ được nghỉ tết sớm nên Hạ Hạ nhà dì cứ đi đâu miết.
Chắc Hạ Hạ lại đi theo sư phụ để vẽ tranh rồi, có gì khi khác cháu lại ghé nhé"
"Vâng ạ, cháu cảm ơn dì"
Hàn Phong vì thế cũng chỉ biết ngậm ngùi tiếc nuối ra về, đỉnh điểm đến một ngày.
Hôm đó Mộc Hạ tạm biệt các sư phụ sau đó ra bến chờ xe bus tới.
Lúc này chỉ thiếu nửa tiếng nữa là tới giao thừa rồi, may cho Mộc Hạ vì có chuyến này là chuyến cuối chạy qua đêm.
Khi đi tới chỗ bến, Mộc Hạ liền bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó.
Các tế bào trong cơ thể cậu đình trệ, chân cũng bất giác đi lùi một khúc.
Không chừng chừ cậu nhanh chóng xoay người bỏ chạy như bị chó rượt.
Hàn Phong thấy vậy liền đuổi theo thật nhanh ở phía sau, Mộc Hạ cứ chạy như vậy mà chẳng thèm nhìn đường nên đã nhanh chóng vấp phải cục đá.
May mà Hàn Phong tới kịp kéo tay cậu lại, thuận thế hắn nhân cơ hội này ôm cậu thật chặt.
Chặn lại mọi đường tẩu thoát của cậu.
Mộc Hạ vùng vẫy muốn đẩy Hàn Phong ra để thoát khỏi cái ôm của hắn nhưng đều bất lực, cuối cùng Mộc Hạ đã để mặc cho hắn ôm mình.
Hắn đã ôm cậu rất lâu, dần dần cậu cảm thấy vai mình có chút ướt và ấm.
Mộc Hạ dời tầm mắt nhìn lên, Hàn Phong thật sự đang khóc.
Điều này khiến cậu vừa bối rối vừa đau lắm, nhưng xen lẫn vẫn có sự ngạc nhiên trong đó.
Hàn Phong khàn giọng mà nhẹ nhàng nói với cậu.
"Cậu có thể né tránh tôi, nhưng làm ơn đừng biến mất như mấy bữa nay có được