"Rõ ràng là nó sai, là nó bạo lực con tôi.
Ai cũng đều chứng kiến hết, bằng chứng rành rành ra đó.
Bà với nó cãi được sao"
"Nè con mụ kia, bà nói Hạ Hạ của nhà tôi đánh con bà.
Lấy trước lúc đó có ai làm chứng đã xảy ra chuyện gì chưa, làm gì có chuyện trùng hợp đến mức cả mấy nghìn học sinh chạy ùa lên sân thượng cùng một lúc.
Lại còn đúng ngay cái khúc mà con bà bị thương, bà không thấy người đáng bị nghi ngờ nhất là con của bà à"
"Nó trước đây cũng là đứa trẻ do một tay bà nuôi nấng nên người đấy, không lẽ bà lại không tin con bé"
"Vậy Hạ Hạ không phải do bà nuôi nấng sao, cũng phải thôi khát máu thì tanh lòng.
Tôi nuôi con bà không quản công, không tính tháng tính ngày, con bé muốn gì chúng tôi liền không ngần ngại hay chần chừ mà chu cấp.
Nhìn lại Hạ Hạ đi, gia đình bà đã làm gì đứa nhỏ.
Mang danh là thiếu gia lại bị người hầu xem không ra một con người mà đối xử như động vật, tình thương từ nhỏ tới lớn chẳng ai cho.
Nếu hối hận thì tôi hối hận nhất vì đã để người ta đánh tráo thằng bé.
Nhà tôi không nợ gì Cát Oanh của bà cả, ngược lại suốt mười mấy năm nhà bà kà người nợ Hạ Hạ của chúng tôi một tuổi thơ đầy tiếng cười ấm áp và sự yêu thương của gia đình đấy"
"Nó là người kỳ dị, nó không ra một con người.
Nhà tôi cho nó cái ăn, cái mặc, cho nó đi học là may mắn lắm rồi.
Bà thử nuôi một đứa con mà tóc tai, màu mắt không giống người bình thường xem sao.
Bao nhiêu người đàm tiếu"
"Giờ chắc là tui để Hạ Hạ tự nuôi mình ấy nhỉ, bà đừng lôi cái lý do thằng bé thiếu may mắn bị biến đổi gen về tóc và màu mắt ra để làm cái cớ mà kỳ thị.
Cái danh ảo đó của nhà bà có đổi lại được một đứa con trai vừa dễ thương, vừa hiểu chuyện, vừa ngoan ngoãn lại tài giỏi như Hạ Hạ không.
Bà sẽ sớm hối hận vì đã để vụt mất thằng bé, và dù cho nhà bà có làm gì thì nhà tôi cũng không giao thằng bé ra.
Nếu bên nhà bà muốn đụng thì nhà tôi xin phép được tiếp"
Dương Mỹ thất kinh không nói nên lời, bà ta cứ nghĩ với một gia đình chỉ ở mức khá giả như mẹ Đường thì sẽ khúm núm và sợ sệt khi đối mặt với bà ta.
Mọi lời bà ta tuôn ra thì bọn họ đều phải biết im lặng mà nghe vì bọn họ không có quyền bật lại.
Nhưng dường như bà ta đã cảm thấy sợ rồi, bà ta đang cảm thấy dè chừng trước đôi mắt của người trước mặt.
Cát Oanh thấy mọi chuyện không ổn bèn lại lôi ra