Trong giấc ngủ êm ái, Mộc Hạ chợt từ từ tỉnh giấc.
Cậu hé mở dần đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, khi đã có đầy đủ ý thức thì cậu biết bên ngoài trời đã tối rồi.
Thấy người bên cạnh vẫn ôm chặt cứng lấy mình mà ngủ say, bất đắt dĩ Mộc Hạ cũn phải kêu hắn dậy để ăn tối luôn."Phong...Phong à, dậy thôi.
Trời tối rồi, dậy đi nào để tôi còn xuống nấu bữa tối nữa."
"Ưm....!được rồi."
Hàn Phong nới lỏng vòng tay của mình ra, Mộc Hạ cũng từ từ ngồi dậy.
Cậu nhẹ nhàng đỡ lấy người hắn, Hàn Phong ngồi dậy vẫn còn đang mê man và ngơ ngác nhìn xung quanh.
Thấy phòng tối om bên ngoài chỉ có ánh trăng chiếu vào một khoảng trong phòng liền vội tỉnh táo mà bật điện trong phòng lên.
"Sao vậy?"
"Không sao, em sợ bóng tối mà.
Nên tôi sợ em lại hoảng sợ nên mới nhanh tay bật đèn lên thôi, em đừng để ý"
"Ừm"
Mộc Hạ tuy một vẻ mặt bất biến giữa dòng đời vạn biến nhưng trong thâm tâm từ lúc Hàn Phong đang mờ màng mà nhanh chóng với lấy điều khiển bâth đèn thì trong lòng Mộc Hạ đã cảm động rồi.
Người trước mặt này trong vô thức vẫn luôn quan tâm và để ý đến cậu từng li từng tí như vậy.
"Đi nào, tôi với em cùng xuống bếp nấu cơm thôi.
Tôi sẽ ra trước bật đèn sáng chưng cho em, nên đừng sợ gì cả.
Có tôi ở đây, tôi sẽ luôn bảo vệ em."
"Ừm, cảm ơn cậu"
"Sao lại nói cảm ơn cơ chứ, em là báu vật vô giá của tôi cơ mà.
Những việc nhỏ bé như này không đáng là bao cả, em đừng nghĩ ngợi nhiều."
Mộc Hạ hướng Hàn Phong nở nụ cười nhẹ, hắn cũng hướng cậu đáp lại nụ cười xinh đó.
Hai người rửa mặt và súc miệng qua xong cũng đi xuống dưới lầu.
Hàn Phong đúng như lời mình đã nói luôn trải khắp đường Mộc Hạ đi qua đều luôn có ánh sáng.
Bây giờ Mộc Hạ đang đứng bếp, Hàn Phong vì không muốn để người thương nấu cơm một mình nên cũng mè nheo đứng nấu cùng.
Nhưng khổ nỗi hắn làm đếch gì biết nấu ăn cơ chứ.
Thế nên cậu phải chỉ hắn từng li từng tý.
*Mốt nếu có cơ hội phải học nấu ăn mới được.
Sau này sẽ không để vợ phải vất vả đứng bếp như này nữa.
Nhưng nếu là cơm vợ yêu nấu thì mình ăn nha.*
Hàn Phong đứng đó mà cười ngốc, trong đầu hắn đang nghĩ ra nhiều viễn cảnh về một tương lai màu hường đầy tươi đẹp.
Nhưng thực tại thì bị Mộc Hạ giáng một đòn xuống đầu làm hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng xa vời kia.
" Đau...đau...A....Hạ Hạ, em mạnh tay quá đi mất"
"Còn đứng thơ thẫn ra đó nữa à, lại đây dùng bữa nè.
Phiền cậu bưng