Hàn Phong bắt đầu bất lực, nhưng dường như Mộc Hạ của hắn chưa chọn được món nào thích hợp để ăn sáng cả."Tóm lại giờ em muốn ăn gì, để tôi chở em đi ăn nè."
"Tôi ăn gì cũng được."
"Rồi, rồi.
Tôi biết chúng ta nên ăn món gì rồi, nếu em ăn ngoan thì lát tôi mua trà sữa cho em có chịu không."
"Ừm"
Mộc Hạ ngoan ngoãn gật đầu nhỏ, nhận được câu trả lời của cậu thì hắn nhanh chóng tăng tốc đi tới địa điểm mà hắn muốn dẫn cậu tới đó dùng bữa.
Tuy Mộc Hạ của hắn đôi lúc khó hiểu nhưng hắn lại nguyện kiên nhẫn và chiều theo điều đó.
Với lại nếu đồ ăn không đúng ý Mộc Hạ thì hắn vẫn không làm cậu giận, vì hắn sẽ luôn mua những thứ cậu thích để bù đắp lại những thiếu sót kia của bản thân mình.
Miễn là cậu hạnh phúc và vui vẻ thì hắn luôn nguyện ý mà hạ mình chiều theo mọi thứ mà cậu muốn.
Ở quán ăn nhỏ, hai người bước vào tìm một góc riêng tư và ít người để ngồi.
Vì Mộc Hạ rất hướng nội, khi hai người ổn định thì nhân viên cũng đi tới đưa cho họ thực đơn của quán.
"Mời hai vị chọn món ạ"-Nhân viên
"Em ăn gì, ở đây có nhiều món lắm.
Em cứ chọn thoải mái, tiền bạc không cần phải lo.
Em nên nhớ tôi không bao giờ tiếc tiền với em."
"Tôi biết cậu giàu rồi, đúng là người giàu luôn có những lối suy nghĩ thật là lạ."
Dù nói là vậy nhưng Mộc Hạ và Hàn Phong so về độ giàu với nhau thì cũng một chín, một mười.
Chơ có chênh lệch giàu nghèo đâu, người đau khi đứng nghe cuộc trò chuyện đầy mùi giàu có này là chị nhân viên kia kìa.
*Trời ơi, khổ quá.
Hai vị không nghèo người nghèo là tui đây này, trời ơi, đau lòng quá.
Tự nhiên thèm cháo lòng ghê, tý tan ca đi ăn cháo lòng mới được.
*
Bàn qua bàn lại một hồi thì hai người cũng chọn được một số món, nhân viên nhanh chóng ghi lại là xin phép rời đi.
Giờ ở góc phòng nhỏ chỉ còn lại Mộc Hạ và Hàn Phong.
"Tý ăn xong em tính về nhà luôn hay sao?"
"Tôi tính về nhà luôn, dù gì cũng nên ôn