Lấy lại bình tĩnh, và dưới sự động viên nhiệt tình của mọi người mà hai người bọn họ bước vào cuộc chiến của mình một cách đầy tự tin."Ai đây, hoá ra là hai người à"- Tràm Minh Ngọc
"Ồ, hoá ra lại đụng mặt nhau rồi"-Danh Quỳnh
"Đừng để thua nhé lũ óc bã đậu"-Chúc Tiểu Cơ
"Không biết ai thua ai thắng nên đừng vội mừng, mà có khi các người mới chính là một lũ óc toàn phân đấy haha"-Thư Khoa
Danh Quỳnh và Thư Khoa đập tay với nhau mà cười lớn, bọn họ không thèm để ý đến biếu cảm khó coi của đám kia mà bước về vị trí.
Cuộc thi năm nay được bố trí thi ở sân vận động lớn ngoài trời.
Nhưng vì trời nắng nên mái che hiện đại đã được bật lên.
Thư Khoa và Danh Quỳnh ngồi cách xa nhau tận bốn bàn, nhưng chắc không sao đâu.
Dù gì bọn họ cũng đã ôn đủ loại đề rồi.
Và bây giờ chính là lúc khiêu chiến, đề thi nhanh chóng được phát ra.
Vì trên bàn đã có sẵn giấy bút tiêu chuẩn rồi.
Vẫn là năm phút đọc đề, trên màn hình lớn chiếu rõ mồn một mặt của toàn bộ các thí sinh thi môn Văn.
Đám bọn họ nhìn lướt qua thấy vẻ mặt cười tươi của Danh Quỳnh và Thư Khoa thì cũng hiểu đề của Vòng loại rất dễ xơi.
Tiếng báo hiệu vang lên, giờ làm bài cũng chính thức bắt đầu.
Danh Quỳnh và Thư Khoa nhanh chóng múa bút nhanh như tốc độ ánh sáng.
Rất nhanh hai người bọn họ đã giải quyết xong các cậu vận dụng và các bài nghị luận xã hội.
Và bây giờ là toàn bộ thời gian hai người họ muốn dùng để làm bài Nghị luận Văn học.
"Hai người đó có vẻ ổn nhỉ?"-Lê Khiết
"Chắc đề vòng loại dễ xơi đấy"-Bối Nguyệt
"Nếu càng vào vòng trong thì mới thật sự là cuộc chiến đấu sống còn nhỉ"-Hàn Vũ
"Nhìn đám người bên Nhất Quang cũng không có vẻ gì là khó khăn"-Trương Nguyên
"Đối thủ năm nay chắc chỉ có đám đó là khó xơi"-Chúc Thành
"Nếu đề vòng loại đã dễ như vậy thì chắc tao chỉ cần làm một tiếng đồng hồ là đủ rồi"-Hàn Phong
"Đề tầm 50 câu nhỉ? Nếu vậy Chắc chỉ cần nửa tiếng thôi.
Nếu đề dễ, một câu thì tầm 1 phút, câu nào khó hơn thì 2-3