Khi Trí Khanh và Thảo Anh mở cửa bước xuống thì đám chó săn bên kia cũng xách theo gậy gộc, dao găm....và nhiều vật dụng nguy hiểm khác trừ súng cũng đi tới.
Bọn chúng không nhiều lời mà nhanh chóng bắt tay vào việc."Đây là con mồi lần này phải được xử lý sao, cũng được đấy chứ"
"Nói....Đứa nào phái bọn mày tới đây"-Thảo Anh
"Cô em xinh đẹp này sao lại hung dữ như vậy cơ chứ, nhưng dù có xinh đẹp thì em cũng phải bồi tán theo gia đình của mình thôi.
Không thì đi theo bọn anh làm gái kiếm tiền đi.
Sẽ rất giàu đấy"
"Trong cuộc đời của tao chưa thấy đứa nào dám cả gan nói mấy lời tục tĩu đó với em gái mình.
Giờ tụi mày lại dám nói, vậy thì cho tao xin nhẹ toàn bộ lưỡi của chúng mày.
Mà cũng không cần chúng mày nói ra chủ mưu, tao đủ biết là lão già biến thái kia rồi "-Trí Khanh
"Lão đó thù dai thật đấy"-Mộc Hạ
Nghe thấy giọng nói của Mộc Hạ cả hai liền ngạc nhiên quay đầu lại, cậu thản nhiên đi tới đứng cạnh Trí Khanh và Thảo Anh.
Chưa kịp để ba anh em nói chuyện phiếm chút như bao kịch bản khác thì đám này đã lao vào tham chiến rồi.
Trước con mắt kinh ngạc của anh chị mình, Mộc Hạ dứt khoát mà vun nắm đấm.
Từ cách đứng cho tới tốc độ, hơi thở và lực đều rất hoàn hảo.
Đám kia thấy không đánh lại ba người bèn rút súng từ trong túi quần ra.
Cả ba người thấy vậy liền đứng chụm lưng vào nhau, trong tình thế nguy cấp như vầy mà Thảo Anh còn có tâm trạng để vui vẻ mà nói.
"Tý nhớ gọi xe cứu thương cho em nhé, chơ em nghĩ em toang đầu tiên rồi"-Thảo Anh
"Bất xàm đi con kia, còn Hạ Hạ đứng sau lưng anh chị đi.
Em giỏi võ thật đấy, anh chị rất bất ngờ"-Trí Khanh
"Vâng, cũng chỉ có chút thôi ạ"-Mộc Hạ
Trong lúc đám kia bị ngó lơ, Mộc Hạ đã tranh thủ gửi định vị đi.
Vì được Trí Khanh và Thảo Anh che khuất nên đám kia không nhận ra sự khác thường của cậu.
Gửi xong tín hiệu thì Mộc Hạ cũng cất điện thoại đi tránh lại để đám đó phát hiện thì lại càng phiền phức hơn.
Con người cho dù có giỏi võ tới đâu mà gặp nguyên đám chơi súng thì cũng chịu rồi, nó xả cùng một lúc không chột thì cũng què.
Đời chơ không phải phim đâu nên không ai có thể lường trước đi mình có may mắn được quyền năng bảo hộ hay không ấy chứ.
"Giờ tính sao đây anh hai, tụi này chơi mất dạy quá.
Đánh bằng dao với gậy không lại anh em mình thì giờ lôi súng ra chơi luôn."-Thảo Anh
"Anh mà có đem súng thì đám này chuẩn bị mua hòm đi là vừa"-Trí Khanh
"5,....4,....3...,2....,1....Cứu viện tới rồi.
Cúi xuống "
Trí Khanh và Thảo Anh nghe vậy liền cúi đầu ngồi thụp xuống, từ đằng xa một nhóm người xả súng dứt khoát làm bị thương đám kia.
Chúng không