Mười giây sau khi tôi đến thế giới này, tôi phát hiện ra bản thân đã xuyên không vào một quyển tiểu thuyết.
Mười lăm giây sau khi tôi đến thế giới này, tôi phát hiện bản thân không chỉ xuyên không vào tiểu thuyết, mà còn xuyên vào một quyển tiểu thuyết nói về mạt thế, về thời điểm khi xác sống chạy nhảy khắp nơi trên đường.
Tôi cảm thấy...!thật tuyệt vọng!
"Trở thành bá chủ ngày tận thế", bộ này tôi cũng đã đọc được khoảng hai ba lần.
Tình tiết yêu đương đều là motif cũ cả, nhưng tôi lại cực thích cách xây dựng của tác giả khi cho nữ chính từng bước từng bước trở thành người mạnh nhất trong thời đại mạt thế này.
Nữ chính Mạc Lăng là một sinh viên của trường đại học kinh tế nổi tiếng nào đó.
Tác giả đã từng miêu tả rằng, nếu thế giới không có xác sống, nữ chính sẽ là nữ cường nhân thế hệ mới, thao túng cả nền kinh tế toàn cầu!
Nhưng cũng may thế giới của nữ chính xuất hiện xác sống, nếu không truyện này chắc tôi sẽ không thèm đụng tới.
Dù sao thì, trong cả câu chuyện này người mạnh nhất chính là Mạc Lăng, cứ chạy theo ôm đùi cô ấy là được.
Nhưng trời không chiều lòng người.
Sau khi tôi nhớ hết một lượt những tình tiết xảy ra trong truyện thì tôi mới phát hiện rằng bản thân đã xuyên vào một nhân vật phản diện mà trong tương lai sẽ bị nữ chính một đao chém chết.
Ông trời ơi, ông muốn giết con cũng đừng dùng cách này chứ!
Tiếc là ông trời không có trả lời, còn tôi thì phải lê lết đôi chân gầy như que củi của mình chạy bán sống bán chết.
Nhân vật này tên là Hạ Thanh, là một đàn em khoá sau của Mạc Lăng.
Vốn dĩ hai người cũng chẳng liên quan gì, nhưng khổ nỗi bạn thân của Hạ Thanh là Tư Kiều lại chạy đi làm trà xanh, chen chân vào chuyện tình cảm của cặp chính.
Làm bạn thân trà xanh thì thôi, nhưng cô em này cũng rất trượng nghĩa.
Khi em gái trà xanh bị nữ chính trừng trị, cô em Hạ Thanh này vậy mà chơi trò âm mưu quỷ kế với Mạc Lăng.
Kết quả thì không cần phải nói rồi, chỉ tiếc sau này khi Tư Kiều biết tin cũng chỉ cười nhạt mắng Hạ Thanh hai chữ "ngu ngốc".
Trong khoảng thời gian hồi tưởng ở trên, tôi đã trốn thoát được không biết bao nhiêu tên xác sống, chạy qua bao nhiêu con đường.
Sau khi chạy vào trong một cửa hàng nào đó rồi đóng cửa lại dưới sự hợp sức của năm người, cuối cùng tôi cũng được nghỉ một lát.
"Hạ Thanh, cậu có sao không?"
Một cậu bạn với mái tóc màu nâu ướt nhẹp vì mồ hôi nhễ nhại vừa đứng thở phì phò vừa hỏi tôi.
Tôi nhìn cậu ta một cái, não suy nghĩ một chút liền biết được cậu ta là ai.
Hồng Sâm, người đã theo đuổi Hạ Thanh từ rất lâu, chỉ tiếc là cô ấy chưa bao giờ để ý.
"Tôi không sao!"
Mặc dù nói như vậy nhưng tôi thật sự thở không ra hơi, lồng ngực tức tối vô cùng.
Phải nói là thân thể này quá gầy yếu, đến đi một chút còn thấy mệt chứ đừng nói chi là chạy.
Nếu để tôi miêu tả cái cơ thể này của Hạ Thanh, tôi chỉ có thể dùng mấy câu gầy như que củi, da bọc xương, cặp chân như hai chiếc đũa...!cũng không biết mọi người thấy thân hình loại này đẹp chỗ nào!
Chúng tôi gồm có năm người ngồi thở phì phò trong một cửa hàng bán đồ gia dụng.
Cũng may cửa hàng này lúc đại dịch xác sống bùng phát đã đến giờ đóng cửa nên bên trong cửa hàng không còn ai, mà người bảo vệ đang đóng dở cánh cửa sắt dày nặng kia nếu không chết thì chắc cũng đã hoá thành xác sống rồi, vậy mà lại thành may mắn cho mấy người chúng tôi.
"Tiếp theo chúng ta nên làm sao đây?"
Người lên tiếng không ai khác là Tư Kiều.
Cô ta bày ra vẻ mặt khổ sở muôn phần, lệ rơi lã chã trên mu bàn tay.
Người không biết nhìn vào còn tưởng cô ta là đoá sen trắng thuần khiết, nhưng đối với người đã biết rõ bộ mặt thật của cô ta thì chỉ có thể biểu hiện bằng hai chữ ha ha!
"Tôi nghĩ có lẽ chúng ta nên ngồi đây chờ đợi bọn chúng rời khỏi, sau đó lại tính tiếp."
Trong mỗi cuốn tiểu thuyết đều sẽ có một nhân vật