Nhìn thấy dáng ngồi quen thuộc ấy, Tiểu Đông sải chân bước nhanh hơn.
Từ xa Hiểu Linh đã nhìn thấy tiểu phu lang của mình thì mỉm cười nói với Bán Hạ:
- Tiểu Đông nhà ta tới rồi.
Bán Hạ tỷ ngồi nghỉ, ta đi đón huynh ấy một chút.
Bán Hạ gật đầu:
- Ừ… đi đi.
Phụ thân ta chắc cũng sắp tới rồi.
Hiểu Linh đứng dậy, hướng về phía Tiểu Đông rảo bước.
Cô đón lấy trên tay hắn cặp lồng cơm nặng trịch.
Hiểu Linh ngạc nhiên:
- Tiểu Đông, huynh mang gì mà nhiều vậy? Hộp cơm nặng quá.
Đi đường mệt lắm không? Nghỉ một lát rồi về.
Tiểu Đông nhìn xung quanh mấy nữ nhân đang túm năm tụm ba ngồi giải lao chờ cơm trưa thì có chút ngượng ngùng.
Hắn lo lắng nàng nên hình như ra sớm nhất rồi.
Nơi này còn chưa có bóng nam nhân nào đưa cơm ra.
Nhìn gương mặt Hiểu Linh vẫn còn đỏ rực, lấm tấm mồ hôi, hắn vội vã rút chiếc khăn vắt trên vai đưa cho nàng:
- Thê chủ… ngài lau mặt trước đã.
Hôm nay là buổi đầu tiên, thê chủ có mệt lắm không?
Ánh mắt lo lắng xen lẫn ngượng ngùng của Tiểu Đông làm tim Hiểu Linh ngọt lịm.
Cô cầm lấy tay hắn dắt về phía gốc cây nơi bản thân cùng Bán Hạ đang ngồi nghỉ, giọng ôn tồn:
- Nếu nói không mệt thì thật sự là ta nói dối rồi.
Nhưng ta nghĩ ngày đầu dù sau vẫn là ngày dễ dàng nhất nên cũng sẽ cố gắng làm quen rồi đẩy nhanh tốc độ.
Tối nay khả năng ta sẽ về muộn nên huynh để cơm phần ta là được, còn cùng cả nhà ăn đi.
Không cần chờ ta về, biết không.
Hiểu Linh đặt hộp cơm xuống bên cạnh Bán Hạ rồi kéo Tiểu Đông ngồi xuống bên cạnh.
Tiểu Đông lúc này mới dám hỏi:
- Tối nay thê chủ định đi đâu mà về muộn.
Cả ngày làm việc mệt mỏi rồi vẫn là nên nghỉ sớm để mai còn lấy lại sức.
Hiểu Linh cười đáp:
- Ta tranh thủ cắt được lúc nào hay lúc đấy, sẽ không về muộn lắm.
Trời tắt nắng cũng sẽ mát hơn một chút, có lẽ sẽ làm nhanh hơn.
Với cả… mùa hè ngày dài lắm.
Huynh không phải lo.
Tiểu Đông ngẩn người rồi thốt lên:
- Nếu không… ta..
Nhìn thái độ của tiểu phu lang, Hiểu Linh liền biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì.
Hẳn là Tiểu Đông đang nghĩ, chiều tối khi mọi người về hết hắn sẽ cùng ra cắt lúa với cô cho nhanh.
Nhưng Hiểu Linh sao có thể đồng ý chứ.
Cô hắng giọng một tiếng, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Đông.
Nhận ra bản thân mình nghĩ sai rồi, Tiểu Đông có chút ủ rũ cúi đầu.
Hắn cũng chỉ muốn giúp thê chủ bớt mệt mỏi một chút mà thôi.
Hiểu Linh vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Đông, nói:
- Ta biết huynh định nói gì.
Nhưng điều đó là không thể.
Nếu để người làng thấy được sẽ rất phiền toái.
Tiểu Đông ỉu xìu đáp lại:
- Ân..
ta đã biết rồi.
Hiểu Linh chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy Trần bá phụ mang cơm tới.
Vừa nhìn thấy bọn họ, ông đã cười, trêu ghẹo:
- Ta đi sau Tiểu Đông có chút mà mãi không đuổi kịp con.
Vội vàng mang cơm đến cho thê chủ như thế sao?
Hiểu Linh mỉm cười đáp lại:
- Bá phụ chẳng phải cũng rất sót ruột con gái yêu sao, ngài đến sớm thứ hai chỉ sau Tiểu Đông nhà con thôi đó.
Trần Lý thị lại được đà trêu:
- Ây gu… ta còn chưa làm gì phu lang của con đâu nha Hiểu Linh, chưa gì đã vội vã bảo vệ như vậy rồi.
Ta không phải sót ruột con gái mà là muốn đưa cơm sớm để nhanh nhanh chóng chóng còn về ăn cơm nha… Bán Hạ muốn có người sót nó thì cưới phu lang về thì mới được.
Hiểu Linh còn biết sợ mấy cái trêu chọc này sao? Cô đã miễn dịch từ năm học cấp hai rồi.
Bị gán ghép, nhận làm con dâu suốt tới nỗi không biết ngượng ngùng là gì nữa.
Cô thản nhiên gật đầu:
- Ân..
bá phụ nói cũng phải.
Thê chủ của ai người đó sót nha… Bán Hạ thì cũng chỉ là con gái thôi….
Bá phụ đương nhiên phải sót ruột bá mẫu ở nhà rồi.
Trần Lý thị phì cười, cốc đầu Hiểu Linh:
- Cái con nhỏ này..
giờ còn dám trêu lại ta.
Thôi..
hai đứa cùng ăn cơm đi.
Ta mang đồ cũng phong phú lắm.
Vừa nói, ông vừa mở cặp lồng cơm mình