Tiễn vợ chồng Cửu Chân về, Hiểu Linh nhìn thấy mọi chuyện trong nhà cũng ổn rồi thì quay sang nói với Tiểu Đông:
- Ta đi quanh mấy nhà Trần bá mẫu, Ngũ thím, và Tam Thanh xem bên đó có cần giúp đỡ gì không nhé.
Sau đó ta sẽ qua nhà cũ xem bên đó thế nào.
Cho dù không ở tới cũng không để bên ấy sập được.
Ta dự định bên đó còn gì quan trọng thì mang về đây rồi để phòng không đấy cho ai có nhỡ độ đường cũng có nơi nghỉ chân.
Huynh thấy thế nào?
Tiểu Đông gật đầu.
Mọi thứ quan trọng nhất của Nguyễn gia đều ở bên này rồi nên nhà kia thê chủ muốn làm gì hắn đều nguyện ý:
- Vâng.
Cứ theo ý thê chủ.
Ngài đi sớm về sớm.
Hiểu Linh ừ một tiếng rồi rảo bước đi ra ngoài.
Cô sang nhà Trần bá mẫu trước.
Thấy tỷ muội Bán Hạ đang cùng phụ mẫu dọn dẹp, cô hỏi thăm thấy tình hình bên này ổn thì nhanh chóng cáo từ để tới các nhà khác.
Nhà Tam Thanh cũng ít bị hư hại, có chăng là mấy cây lớn bị bão bẻ cành trong sơ xác hẳn.
Cũng may không có cành lớn nào đập trúng mái nhà.
Hiểu Linh cũng xúm vào giúp Tam Thanh kéo đi mấy cành lớn, nói dăm ba câu chuyện rồi khi thấy mọi thứ đã gọn ghẽ lại chào từ biệt.
Vừa đi sang nhà Ngũ Nương, trong đầu Hiểu Linh lùng bùng những biện pháp chống bão có thể áp dụng ở nơi này.
Có cách nào giúp dân chúng thiệt hại ít nhất khi bị những cơn bão càn quét qua không ngoài việc xây nhà kiên cố hơn không? Nhưng dân làng còn nghèo, miếng ăn còn lo bữa no bữa đói thì đâu ra khả năng xây nhà chắc chắn.
Hiểu Linh nén tiếng thở dài nhanh bước trên con đường lầy lội.
Rốt cuộc không thể vội được.
Cô nên từng bước một, giúp Phạm gia giàu lên, giúp dân làng dần có của ăn của để khi đó tự khắc nhà cửa sẽ ngày một khang trang hơn.
Hiểu Linh đi đến gần nhà Ngũ Nương đã nghe tiếng phu lang của thím ấy nói chuyện:
- Thê chủ nghỉ tay một lát uống nước.
Ngài làm từ sáng đến giờ chưa nghỉ rồi.
Âm thanh dừng trong chốc lát thì tiếng Ngũ Nương đáp lại:
- Ta không sao, tranh thủ làm để đến trời tối còn có thể dùng bếp.
Ta sợ đêm nay lại mưa tiếp, cứ để tan hoang thế này không phải là biện pháp hay.
Hiểu Linh nhíu mày nhanh bước đi tới.
Đập vào mắt cô là cảnh tưởng một góc bếp nhà Ngũ thím bị đánh sập, cách đó một khoảng không xa là một đoạn cành nhãn rất lớn vừa được kéo ra không lâu, vết tích trên đất còn rất rõ ràng.
Vừa nhìn thấy Hiểu Linh, Ngũ Nương lập tức đứng dậy hỏi:
- Linh tu văn sang có chuyện gì gấp sao? Nhà bên đó bị hư hại gì nhiều không?
Hiểu Linh đáp:
- Nhà ta không sao, cảm ơn thím.
Ta dọn dẹp nhà xong nên đi qua mấy nhà thân thiết xem tình hình mọi người thế nào.
Không ngờ nhà thím lại bị nặng thế này.
Trần Ngũ Nương có chút thở phào đáp:
- Mái bếp bị cành nhãn đập trúng nên sập một góc.
Cũng may cuồng phong vào đêm nên không có người dưới bếp.
Góc đó nhà ta đặt kiềng nấu nên cũng hư hỏng một số thứ.
Từ sáng ta và phu lang đã dọn dẹp xong, đào được đất sét mang về trộn rơm để trát vách.
Nhưng trời mưa thế này e là không thể khô được.
Hiểu Linh nhìn hiện trạng chiếc bếp, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
- Bằng