Hiểu Linh từ biệt đoàn người của Nguyễn Gia, một mình cõng số hành lý lên Lam Kinh thư viện.
Nhưng lần này thay vì cánh cửa tiểu viện đóng kín, nó đã được mở sẵn chờ cô.
Tiểu đồng vừa thấy Hiểu Linh liền cười chào hỏi:
- Linh tỷ đã tới, sư phụ bảo ta chờ tỷ từ sáng.
Hiểu Linh gật đầu đáp lại:
- Chào… muội.
Cô có chút khựng lại vì hôm qua thật sự quên mất hỏi tên đứa nhỏ này.
Cô cười cười hỏi:
- Hôm qua thật sự quên mất không hỏi tên muội.
Thật xin lỗi.
Đứa nhỏ cười đáp:
- Muội tên Tường Minh, theo họ sư phụ nên tên đầy đủ là Phan Tường Minh.
Ta là được sư phụ nhặt về.
Tên này cũng là do sư phụ đặt.
Tỷ gọi ta tiểu Minh cũng được.
Ta năm nay 10 tuổi, lần thi Hương tới sư phụ nói sẽ cho ta thi thử một lần.
Tỷ sẽ thường xuyên ở đây sao?
Hiểu Linh đáp:
- Ta sẽ thường tới nhưng sẽ không ở lâu.
Chắc hôm qua Phan viện trưởng cũng nói cho muội biết rồi đi.
Tường Minh gật đầu:
- Sư phụ còn chưa từng để ai ở đây.
Hàng ngày các sư tỷ khác cũng ít qua đây nên ta rất ít bạn.
Hiểu Linh nhẹ lắc đầu:
- Sợ là khiến muội thất vọng rồi.
Thời gian ta ở đây không dài nên sẽ tranh thủ hết sức để chép sách mang về.
Khi chép sách ta cũng không muốn ai làm phiền nên chắc chắn sẽ đóng cửa suốt ngày mà thôi.
Khi Hiểu Linh “chép sách” là dùng công nghệ, sao có thể để người khác vào phòng được chứ.
Cô cứ nói trước để sau này không ai có thể bắt bẻ cô được.
Tường Minh không cho là đúng đáp:
- Tỷ đọc sách, chép sách thì vẫn có vài canh giờ ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ đi.
Dù sao thì lúc tỷ học, ta cũng phải học, sẽ không làm phiền tỷ đâu.
Hiểu Linh chỉ đành cười không nói nữa.
Có lẽ đứa nhỏ này đã lâu không có người gần bằng tuổi nói chuyện cùng rồi.
Cô bước vào căn phòng bắt đầu dọn dẹp lại một chút.
Phòng thường xuyên được quét dọn nên sạch sẽ.
Hiểu Linh trải lại giường chiếu, kê lại chiếc bàn đọc sách ra gần cửa sổ để lấy ánh sáng.
Chút bút nghiên, tập giấy trắng được đặt ngay ngắn.
Giấy bìa và kim chỉ dùng để đóng gáy sách cất tạm vào hộc tủ.
Hiểu Linh nhìn quanh một lượt xem còn cần sửa sang lại gì không.
Khi thấy mọi chuyện đã ổn, cô quay lại vẫn thấy Tường Minh đang ngồi im lặng chờ mình.
Có chút khó hiểu, Hiểu Linh hỏi:
- Muội vẫn ở đây sao? Sao không qua với Phan viện trưởng?
Tường Minh đáp:
- Sư phụ sáng sớm đi câu cá với bằng hữu rồi.
Thầy dặn ta chờ tỷ xong xuôi thì dẫn tỷ đi vòng vòng quanh thư viện một chút để biết rồi đưa tới Tàng thư đăng ký mượn.
Hiểu Linh gật đầu:
- Xin lỗi, hiểu nhầm muội rồi.
Ta xong hết rồi, phiền muội dẫn ta đi một chút.
Tường Minh nhảy khỏi ghế ngồi nhanh nhảu đi trước:
- Tốt..
ta dẫn tỷ đi.
À một lát Hàn thúc sẽ tới dọn dẹp nhà cửa, lấy đồ giặt giũ và nấu ăn nên tỷ cần giặt đồ gì thì gom lại đặt trên bàn nước là được.
Hiểu Linh nắm được chút tin tức nên hỏi lại:
- Vị Hàn thúc kia không ở đây sao?
Tường Minh gật đầu:
- Sư phụ tránh hiềm nên chỉ thuê Hàn thúc đến vào ban ngày.
Mà cuộc sống của sư