Cả nhà dồn ánh nhìn về phía Hiểu Linh chờ ý kiến của cô.
Hiểu Linh mỉm cười đáp:
- Cách tốt nhất chính là nhạc phụ nhận Minh huynh làm con nuôi.
Cả nhạc phụ và Minh huynh đều là họ Lưu, vừa vặn.
Ngài là trưởng bối của huynh ấy, có thể ngồi ngang hàng cùng bá mẫu và bá phụ bên kia.
Gia tiên họ Nguyễn cũng đã ở đây rồi, việc thắp hương cho gia tiên hoàn toàn làm được.
Ta cũng nhân danh thân thích chủ trì lễ vu quy.
Mọi thứ vừa vặn.
Nếu cần thiết nữa, ta nhờ Trịnh cô đồng tới làm một cái lễ nhận con nuôi trình lên gia tiên họ Nguyễn.
Mọi người thấy thế nào?
Ánh mắt Trần Vân Sương vụt sáng.
Quả nhiên là phương án tốt.
Hắn ban đầu cũng có chút đắn đo chuyện của Hiểu Linh.
Xét về tuổi tác, muội ấy còn ít tuổi hơn Tiểu Minh.
Nếu là nhận người thân thì chẳng phải thành huynh muội sao.
Muội thay mặt trưởng bối gả nghĩa huynh đi… nghe thật sự có chút gượng ép.
Nhưng khi đó hắn cũng không nghĩ được nhiều nên đành đến đâu hay đến đó vậy.
Bây giờ đột nhiên có một phương án toàn vẹn cả đôi đường khiến hắn thật như người đuối nước vớ được cọc.
Hắn vô thức nhìn về phía Lưu thúc.
Lưu thị ngẩn người rồi quay sang nhìn Hiểu Linh.
Ông không nghĩ cách mà Hiểu Linh nghĩ ra lại là để ông nhận Tiểu Minh làm con nuôi.
Cái này…ổn chứ?
Hiểu Linh nhìn ánh mắt có phần hoang mang của nhạc phụ thì mỉm cười nói:
- Nhạc phụ cảm thấy thế nào? Ngài cũng rất yêu thích Minh huynh mà, đúng không? Dù sao thân càng thêm thân, huynh ấy về đây làm rể nhà Trần bá mẫu thì cũng thường xuyên qua lại bên đây với ngài.
Thời gian huynh ấy ở đây, chúng ta cũng xem huynh ấy như người nhà mà đối đãi.
Giờ chỉ là thêm chút nghi lễ cho danh chính ngôn thuận mà thôi.
Mà ngài thấy nếu ta nhận huynh ấy là nghĩa huynh thì thật sự có chút gượng ép, về lễ cũng không hợp.
Lưu thị lúc này cũng hoàn hồn, nghĩ kỹ lại những lời của Hiểu Linh thì cũng gật đầu:
- Ta thấy cách của Hiểu Linh chính là tốt nhất.
Ta cũng rất thích đứa bé này, luôn hi vọng có đứa nhỏ xinh đẹp, giỏi giang như Lưu Minh làm con.
Việc nhờ cô đồng tới làm lễ thì không cần.
Tiểu Minh lạy ta, lạy gia tiên họ Nguyễn là được rồi.
Lưu Minh xúc động nhìn toàn Phạm gia.
Mọi người đều dùng ánh mắt trìu mến nhìn hắn, thật sự xem hắn như người nhà mà đối đãi.
Hoàn toàn không giống nơi lầu son gác tía lạnh băng băng kia, chỉ có duy nhất phụ thân đối tốt với hắn.
Hắn đứng dậy, chắp hai tay lại, cúi gập người mà xá:
- Lưu Minh thật không biết nên làm gì để đền đáp tình cảm của mọi người dành cho ta.
Thật sự chỉ biết dùng nghi lễ này để bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Hiểu Linh khẽ đỡ tay Lưu Minh lên nói:
- Huynh chỉ cần sống thật hạnh phúc, thường xuyên qua lại đây cùng chúng ta đã là đền đáp tốt nhất rồi.
Nếu huynh chấp nhận ý kiến của ta, để ta đi pha trà mới cho huynh làm lễ với nhạc phụ và gia tiên họ Nguyễn là được.
Lưu Minh mỉm cười:
- Đương nhiên ta đồng ý.
Ta luôn muốn được trở thành thành viên của Phạm gia, được sống trong không gian ấm áp, hạnh phúc của mọi người.
Từ thời gian ở nơi này, ta mới biết thế nào mới thật sự là gia đình.
Từ thời gian ở
nơi này, ta mới biết thế nào mới thật sự là gia đình và vẫn luôn nhớ về nó.
Tiểu Đông lúc này mới góp lời:
- Nếu là như vậy thì thật sự quá tốt rồi, đẹp cả đôi đường.
Phụ thân vẫn thường nhắc về đệ.
Lúc này trà cũng pha xong, Hiểu Linh nói:
- Lễ đơn giản quan trọng là thành tâm.
Ta đã chuẩn bị xong trầu nước, nghi lễ cũng nên tiến hành thôi.
Mọi người cùng cười nói tốt một tiếng.
Lưu Minh trịnh trọng quỳ xuống, dùng tất cả những lễ nghi phép tắc mà hắn từng được học lạy Lưu thị ba lạy, mời trả rồi gọi một tiếng phụ thân.
Lưu thị cũng vui vẻ mà đón lấy đứa con nuôi này.
Ông uống trà, nâng Lưu Minh dậy rồi hai cha con thắp nén hương lên bàn thờ Nguyễn gia đã được Hiểu Linh chuẩn bị trầu nước.
Lễ vừa xong, Hiểu Linh cười đùa:
- Nay nhạc phụ lại tốn thêm một khoản cho con trai