Đến cuối cùng, mọi người vẫn quyết định đi tìm hồ nước và bộ xương bí ẩn kia.
Có Anzasil dẫn đường, bọn họ rất nhanh đã đến.
Tư Niên nhìn bộ xương phía dưới, cũng không quá bất ngờ, nó không quá khác những gì Keiran và Mục luyên thuyên những ngày vừa qua.
Anzasil đứng yên đánh giá.
Edric đi đến vứt một mảnh xương của một con trăn xuống.
Ngay lập tức, mảnh xương chìm xuống đáy hồ, không có dị thường nào.
Edric lại vận dụng hệ thủy của mình, nhưng vẫn không có kết quả.
Mục lên tiếng:
" Tôi luôn cảm thấy nước này rất nguy hiểm"
Keiran:
" Hệ hỏa lúc nào cũng sợ nước mà"
Mục gằn giọng:
" Tôi không sợ nước"
Edric ngước nhìn Anzasil.
Anzasil cũng có chuẩn bị, Anzasil vứt một con trăn còn sống xuống nước.
Con trăn vẫn không có phản ứng gì, nó bơi dưới hồ nước, rất nhanh đã qua đến bên kia bờ, sau đó bò đi mất.
Keiran vẫn đang rất hiếu kỳ:
" Nước ngày không có gì bất thường sao? Để tôi thử một chút"
Edric liếc nhìn hắn một cái, mắng:
" Ngu ngốc, mục đích của hành động đó là gì?"
Keiran ngại ngùng, hắn chỉ tò mò, quả thật không có ý nghĩa gì cả.
Trong không gian yên lặng bỗng vang lên tiếng bước chân.
Bọn họ xoay người lại thì bắt gặp một nhóm người khác.
Nhóm người kia có bảy người, có một người trong số đó bọn họ có quen biết, là Emi.
Thấy bọn họ Emi mặt tối lại, sau đó dựa vào tay của người đàn ông bên cạnh nói:
" Meas thiếu gia, bọn họ là người giết em gái của em, cướp linh thạch của chúng em"
Keiran nghe Emi đổi trắng thay đen rất tức giận:
" Chúng tôi không giết bất ai "
Người được gọi là Meas thiếu gia kia nhìn Edric lên tiếng:
" Lewis thiếu gia, sao anh lại đi với đám dân đen kia?"
Edric không có nhiều biểu cảm:
" Tôi đi cùng ai không cần phiền Meas thiếu gia bận tâm"
Meas:
" Người trong tổ đội của ngài giết người, cướp của, tôi không thể không quan tâm.
Tôi tin Lewis thiếu gia tất nhiên sẽ không làm thế, chỉ cần ngài bảo người đó giao ra linh thạch.
Khi về Rabidegi, tôi cũng sẽ chỉ giao người đó cho pháp luật, tuyệt nhiên không ảnh hưởng gì đến Lewis thiếu gia"
Linh thạch trong những nhà có tiền có quyền như bọn họ, tuy cũng quý nhưng cũng không đáng để tranh giành mà trở mặt.
Nhưng ở tinh cầu này, không biết tồn đọng những nguy hiểm gì, không biết bao giờ đội cứu hộ đến, thì linh thạch tất nhiên trở nên quan trọng.
Edric:
" Là cô ta khiêu chiến với tôi, tôi chỉ thu chiến lợi phẩm của mình"
Edric không phải giải thích với Meas, hắn chỉ đưa ra thái độ của mình cho Means, Edric không đưa ra linh thạch, cũng không từ bỏ một đồng đội nào.
Meas:
" Lewis thiếu gia đã có một viên linh thạch, thì cũng đừng quá tham lam, viên linh thạch còn lại trong hồ ngài cũng nên nhường một bước."
Meas nghe được từ Emi còn một viên linh thạch trong hồ nên mới đến tìm.
Khi thấy bọn Edric nơi này, liền nghĩ bọn họ cũng vì linh thạch.
Năm bọn họ nội tâm nhảy lên một cái, trên mặt thì vẫn bình tĩnh.
Keiran đương nhiên không muốn chịu thua thiệt:
" Anh nói thế có ý gì? Chúng tôi nhiều người, linh thạch nào đủ chia mà còn phải nhường lại cho anh"
Edric cũng không muốn nhường.
Về bản thân, hắn và Meas có thù không đội trời chung, Meas từng cưỡng hiếp cô em gái bé nhỏ mà hắn yêu thương khi em ấy mới sáu tuổi, khiến cho công chúa nhỏ của gia tộc Lewis chịu tổn thương tâm lý, em ấy luôn sợ hãi với thế giới này.
Không có bằng chứng, gia tộc Lewis năm đó lại nhỏ yếu hơn, Edric từng rất hận bản thân mình không bảo vệ, không trả thù được cho em gái nhỏ, hắn chỉ có thể ôm chặt em gái mình trong những đêm em ấy gặp ác mộng, nghe em ấy kêu cứu trong bất lực.
Về đồng đội, cả đội không ai muốn nhường, nhường linh thạch là công nhận Meas mạnh hơn, hắn ta lại có thêm linh thạch đảm bảo, bọn họ sẽ phải cúi đầu trước Meas
Edric nhướng mày:
" Keiran nói rất đúng, nhường là nhường thế nào được?"
Edric và Meas đều không sợ đối đầu, giết được người tại tinh cầu hoang này thì tốt, không giết được khi trở về cả hai đều vẫn như cũ, vẫn là hai đại thiếu gia, vẫn cùng nhau tham dự các buổi tiệc, vẫn cùng nhau uống vài ly, vẫn trò chuyện vài câu xã giao.
Anzasil cau mày, hắn không muốn chiến đấu, nhưng không có sự lựa chọn khác tốt hơn.
Chiến đấu sẽ gây thù với một thế lực lớn, không chiến đấu sẽ không thể bảo hộ Tư Niên, hắn là một phần của đội không thể ích kỷ vì bản thân, hắn không ngại cúi đầu nhưng hắn không muốn hải cẩu nhỏ thua thiệt, đồng đội của hắn cũng không chấp nhận.
Rất nhanh bọn họ đã lao vào chiến đấu.
Edric nhỏ giọng nói với Anzasil:
" Meas có dị năng băng và tốc độ"
Anzasil hiểu Edric muốn hắn đánh với Meas, nên cũng gật đầu chấp chận.
Meas vẫn cứ tưởng đối thủ của mình chỉ có thể là Edric, nhưng khi hắn lao lên lại bị một dao gió tấn công.
Là Anzasil ra tay.
Edric đứng cùng Keiran, sự ăn ý của bọn họ đã vô cùng lớn.
Xoáy nước, xoáy gió lúc kết hợp lúc tách ra vô cùng ảo diệu.
Trong màn sương dày đặt cho Edric tạo ra đôi khi bất ngờ xuất hiện từng đợt dao gió của Keiran nhanh mạnh cắt xuyên qua.
Keiran phản ứng nhanh, thường kéo Edric tránh né các đòn tấn công.
Dây leo của Edric, khi tấn công phủ đầy gai nhọn, khi yểm trợ cho Keiran thì dẻo dai mềm mại.
Mục cũng đã quen một thân đơn độc nên cũng không có vấn đề gì.
Cầu lửa tấn công, dây lửa đuổi bắt, luân phiên thay đổi, hắn đốt cháy xung quanh, cản trở dị năng ám áp sát.
Khi lửa bám vào đối thủ đủ nhiều, Mục sẽ kích phát lửa nổ như pháo hoa, gây nhiều sát thương.
Tư Niên đứng giữa cặp đôi Edric, Keiran và Mục vẫn khá an toàn.
Trong nhóm của Meas, có một dị năng ám chuyên về ám sát, và một song hệ dị năng tốc độ và thể lực, rất khó đối phó, nhưng Tư Niên hoàn toàn cảm nhận được họ, nên đã đọc vị trí cho mọi người.
Tư Niên tạo một ảo ảnh của bản thân, còn bản thể đứng