Sau khi, về đến nhà Tư Niên vẫn còn giận dỗi, Anzasil ôn nhu tắm rửa, chải lông cho cậu cũng không cứu vãn được nữa.
Anzasil xuống nước xin lỗi Tư Niên:
" Anh chỉ đùa một chút thôi, em nào khó nuôi, mà có khó nuôi thì anh cũng sẽ nuôi mà, làm sao mà nỡ bỏ đây?"
Tư Niên miễn cưỡng biến thành người, "lạnh lùng" nói:
" Em mới không bị lời ngọt ngào của đàn ông lừa dối"
Anzasil ôm cậu lại hôn hôn nhẹ mấy cái:
" Anh nói thật đấy, em đừng giận anh nữa, anh thương em lắm"
Đến cuối cùng Tư Niên vẫn bị lừa, cậu tha thứ cho Anzasil.
Sau đó lại vui vẻ cùng Anzasil chuẩn bị đồ đi du lịch.
Bọn họ đã có nhẫn không gian, nên mang đi được rất nhiều thứ.
Khi có nhiều nguyên tinh bọn họ đã mua nhẫn không gian.
Các đồ vật không gian rất đa dạng, thứ có kích thước càng nhỏ mà không gian càng lớn thì giá trị càng cao.
Hai chiếc nhẫn Anzasil mua lên đến bốn trăm nghìn nguyên tinh, thu nhập hàng tháng của tiệm bánh vào lúc đó hoàn toàn không thể chi trả, Tư Niên biết số nguyên tinh đó là số nguyên tinh Anzasil tích góp trong nhiều năm qua, và cả thêm số nguyên tinh kiếm được từ hội quán.
Lúc đến cửa hàng mua nhẫn không gian, tất nhiên không mua cho Tư Niên, bản thân cậu đã có dị năng không gian, thứ này không có nhiều tác dụng.
Ở nơi này, nhẫn không mang nhiều ý nghĩa, nó đơn thuần là một vật trang sức, và chiếc nhẫn không gian thì chỉ có giá trị cao hơn nhẫn bình thường.
Chất liệu của nhẫn không gian là một loại ngọc thạch, người ta không cắt xẻ quá nhiều, các đường vân ngọc hầu như được giữ nguyên, nên mỗi cái đều là độc nhất vô nhị, dù vậy vì nhiều chiếc nhẫn làm ra từ một khối nên cũng có nét tương tự nhau.
Thông thường một khối ngọc làm ra gần cả chục cái, nhưng chiếc nhẫn Anzasil chọn trúng, thì chỉ có hai.
Dù ở đây là không có khái niệm về nhẫn cặp, nhưng Tư Niên vẫn vấn vương mãi trong lòng.
Cậu muốn một ngày nào đó, sẽ kiếm đủ nguyên tinh và đến mua chiếc còn lại, cậu không muốn Anzasil đeo nhẫn cặp cùng ai.
Tư Niên cũng biết giá trị thứ này rất cao, nên cũng không đòi hỏi gì.
Nhẫn không gian cũng có ít người mua, mà nhiều loại đến thế, nên chiếc còn lại có lẽ sẽ không rất nhanh bị mua mất.
Tư Niên định khi tiệm bánh ổn định hơn, thu nhập tốt hơn, thì sẽ đến đây lần nữa.
Nhưng cậu vẫn hơi bất an, nên khi đi đến cửa hàng đó, cậu đều ngóng qua quầy trưng bày để xác thực nó vẫn còn ở đấy.
Ngày nào cũng phải nhìn một cái mới yên tâm.
Vào một chiều đẹp trời, Tư Niên lại được Anzasil đạp xe đưa qua đoạn đường ấy, nhưng chiếc nhẫn còn lại đã không yên vị nơi đó nữa, đã có người mua đi mất.
Tư Niên thất vọng cả buổi trời.
Lúc đi tắm, cậu ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay Anzasil, thầm quyết định phải kiếm nguyên tinh nhiều hơn, sau đó cùng đi lấy một cặp nhẫn khác về, để cùng nhau đeo.
Nhưng rất nhanh sau đó, giấc mộng này đã dập tắt.
Buổi sáng hôm sau thức giấc, một chiếc nhẫn xanh lam, có hoa văn như sóng biển, đã được mang vào ngón tay của Tư Niên.
Tư Niên đang ngủ cảm giác bị Anzasil ôm lên, cậu lầu bầu không muốn tắm, chỉ muốn ngủ thêm chút nữa, hôm qua vì chịu tổn thương nên cậu đã lỡ thức hơi khuya.
Bỗng một cảm giác mát lạnh trên tay khiến Tư Niên bừng tĩnh.
Cậu ngơ ngác nhìn vào tay mình, nghiên đầu hỏi Anzasil:
" Sau anh lại đeo nhẫn của anh vào tay em"
Nói xong liền nhận ra không phải, nếu nhìn kỹ thì chiếc nhẫn của Anzasil không có nhiều đường vân như thế.
Tư Niên bất ngờ đến ngỡ ngàng, đây quả thực là chiếc nhẫn còn lại ở cửa hàng đã bị mua mất.
Anzasil chưa lịp trả lời, Tư Niên đã đặt câu hỏi tiếp:
" Sao anh lại mua thêm chiếc này? Đắt lắm đó.
Em cũng đâu cần dùng nó đựng gì đâu"
Anzasil biết Tư Niên rất yêu nguyên tinh, nếu hắn nói là vì hắn thấy Tư Niên lưu luyến món đồ này, cậu sẽ cắn rứt, không vui, nên hắn đã lựa chọn một lý do khác:
" Em cũng cần một chiếc nhẫn, lúc trước chưa đủ điền kiện nên chưa mua, bây giờ kiếm được rồi thì nên mua.
Không gian dị năng và nhẫn không gian đều dùng để chứa tinh thạch, thuốc men, vài công cụ sinh tồn, và đồ dùng sinh hoạt.
Như nguyên tinh vậy đó, chúng ta có trong thẻ, có trong túi, và có cả trong ngân hàng, như vậy mới yên tâm được."
Tư Niên cũng bị thuyết phục, vốn dĩ cậu đã định có nguyên tinh thì sẽ đến mua, tuy tiếc nguyên tinh nhưng nhẫn cặp thì vẫn nên chi, mà nhẫn không gian mua rồi thì giá trị vẫn còn nguyên đó, không hề mất gì.
Tư Niên vui vẻ, ôm Anzasil kéo lại xuống giường:
" Anh mua khi nào thế? Sao lại không đưa em theo?"
Anzasil:
" Mua lúc sáng hôm qua, anh định cho em bất ngờ, nhưng hôm nay là một ngày vô cùng ý nghĩa nên hôm hay mới tặng em"
Anzasil biết hải cẩu nhỏ thích nhẫn không gian, nhưng hắn không dám xác định có phải là chiếc này không.
Hôm qua cố tình đưa cậu qua đoạn đường đó, quả nhiên là mấy ngày nay thứ hải cẩu nhỏ xem đúng là thứ này, nên khi bị hắn mua mất liền thất vọng.
Anzasil thấy cậu buồn, thì cũng nôn nóng, nhưng cuối cùng cũng chờ được đến hôm nay để tặng.
Tư Niên nghi vấn:
" Hôm nay là ngày gì thế anh?"
Anzasil cúi xuống hôn Tư Niên, sau đó đầy ôn nhu, lại mang vẻ vui mừng, trịnh trọng trả lời:
" Là ngày anh đón em về bên mình"
Tư Niên ngỡ ngàng, đã hai năm kể khi cậu đến bên Anzasil, năm trước vào ngày này bọn họ ở Cami cùng nhau xem tivi, ăn hoa quả, Anzasil tặng cậu một con cá ánh trăng quý hiếm.
Lại một năm nữa trôi qua, cuộc sống của bọn họ đã thay đổi rất nhiều, nhưng cậu vẫn mãi là bé con nhỏ nhắn, được Anzasil dùng tất cả sự dịu dàng để yêu thương.
Chuyến đi đến Deri được bắt đầu vào một ngày đầy nắng, " Một ngày thu