Đúng 7 giờ sáng.
Bách Tùng đã đứng trước cửa nhà Thanh Lam, anh sống có quy tắc riêng, xem trọng giờ giấc.
Tùng cho rằng tuân thủ nghiêm ngặt về thời gian cũng góp một phần gia tăng độ uy tín của bản thân.
Thế nên một khi đã hẹn, anh sẽ đến đúng giờ, đối phương có thể đến trễ nhưng Tùng không cho phép bản thân mình như vậy.
Bách Tùng nhấn vào chuông cửa một lần.
Cánh cửa tự động mở ra, Thanh Lam vừa dắt chiếc Vespa yêu dấu của cô ra khỏi cổng đã trông thấy anh.
Đúng như Lam đoán, cái tên đang ghét này chỉ đi người không, hoàn toàn không có phương tiện nào đi kèm.
Vì thế Lam hiểu chuyện, tự giác biết dắt xe ra đèo anh đi.
Đàn ông đàn ang cái khỉ gì mà xe máy chả biết chạy.
"Leo lên, anh đợi tôi xuống bế anh lên mới vừa lòng à?" Lam nhăn mặt cằn nhằn, giọng điệu không mấy dễ chịu.
Bách Tùng nhún vai, anh ngoan ngoãn leo xe.
Vẫn là hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đèo một gã đàn ông to cao tung hoành trên phố.
Anh ngồi ở phía sau Lam, không nói lời nào, còn Lam thì vừa nhìn đường vừa rủa thầm anh xối xả.
Cô chưa từng thấy tên đàn ông nào vô dụng như cái tên Bách Tùng này, anh tuy không tồi như Sơn Lâm nhưng khó chơi.
Giả tưởng Bách Tùng mà làm nam chính thì đời cô còn khổ gấp trăm lần.
À không! Gấp ngàn lần mới đúng.
Chẳng hiểu vì sao mỗi lần ở gần anh, Lam lại có cảm giác nguy hiểm thế nào ấy.
Cảm giác như lúc nào mình cũng bị nhìn thấu và nắm thóp.
Bách Tùng ngồi phía sau xe, anh vui vẻ nhìn đường sá thành phố đông như kiến, nhiều xe cộ qua lại.
Lam lái xe không tệ, kiểm soát tốc độ tốt, bẻ lái gọn, anh cũng đỡ phải lo lắng về mặt an toàn tính mạng bản thân.
Thế nên Tùng giữ cho mình tâm trạng vui vẻ, thong thả ngắm cây ngắm cỏ, ngắm xe cộ lướt qua.
Mãi cho đến khi chiếc Vespa nhỏ nhắn được đá chân chống trước Ủy ban Nhân dân Thành phố, anh mới mở lời với cô: "Chẳng phải ký giấy sao? Ký giấy giả trên Ủy ban, cô tính chơi trội với cán bộ à?"
Thanh Lam ngoảnh đầu lại, cô hạ giọng: "Đứng đây một lát thôi, đợi tay săn ảnh của mẹ tôi đi đã."
Lúc này anh mới nhận ra, anh và cô bị theo dõi.
Bên kia đường, một ông chú trung niên chạy xe ôm đang ngồi xổm trên vỉa hè đọc báo.
Thoạt nhìn không có điểm nào bất thường, thế nhưng nếu quan sát kỹ, bên vành tai ông chú đó có một ống kính rất nhỏ.
Dường như là máy quay loại tân tiến nhất mới vừa ra mắt trên thị trường.
Tùng đã trông thấy qua một lần.
Nhưng điều làm anh thắc mắc là tại sao Lam lại biết đó là người của bác Hường.
"Sao cô biết đó là người của mẹ cô?" Tùng hỏi.
"Sáng nay mẹ tôi cho người đi theo thẳng mặt đó, không biết mới lạ." Lam nhăn mặt trả lời, chỉ đi đăng ký kết hôn thôi mà có cần tới mức độ này không.
Sau đó, ông chú chạy xe ôm cũng chịu rời đi.
Làm và Tùng ra ngoài ký tên vào tờ hôn thú giả.
Tùng ký rất nhanh, dường như chẳng cần suy nghĩ.
Lam cũng ký vào chỗ họ tên người vợ.
Từ nay về sau, đây là tờ giấy chứng nhận vợ chồng của hai người, đương nhiên tờ giấy này là đồ giả chỉ cần nó có hiệu lực trong mắt gia đình hai bên là được.
Hai người một lần nữa leo lên xe, Lam vừa chạy xe vừa hỏi Tùng.
"Anh đói không?"
"Cũng hơi hơi rồi." Giọng Tùng vang lên từ phía sau lưng cô.
Thanh Lam cong môi, miệng nở nụ cười xấu xa sau lớp khẩu trang trắng tinh.
Đói chết anh đi! Bà đây sẽ cho anh đói 10 tiếng phục thù! Anh đợi đó! Anh tưởng tôi để yên cho anh chơi tôi chắc!
Chạy thêm một đoạn đường khá xa, cuối cùng cô đổ xe trước một salon làm tóc lớn.
Lam tắt máy rút chìa khóa, cô đi một mạch vào trong khiến Bách Tùng ngơ ngác.
Vốn dĩ anh nghĩ rằng, Lam hỏi như thế để hai người cùng đi ăn sáng.
Chứ anh nào nghĩ đến việc cô hỏi anh có đói không sau đó chở anh vào salon thế này.
Nhân viên từ salon niềm nở chạy ra dẫn khách hàng vào trong, nhiệt tình đến mức thiếu điều bế cả hai vào luôn.
Bách Tùng khoanh tay trước ngực, hiện tại anh có ba sự lựa chọn.
Một là lấy xe máy của Lam về, hai là gọi người sang đón, ba là vào bên trong luôn.
Loại phương án một và ba, anh sẽ gọi thằng bạn sang đón đi câu cá.
Tùng toan rút điện thoại trong túi quần, anh chợt nhận ra mình không có mang điện thoại theo, anh để quên điện thoại trên bàn làm việc mất rồi.
Thảo nào sáng giờ Tùng cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, nhưng anh không nhớ ra.
Túi quần cũng không cảm thấy cộm.
Bách Tùng ngẩng đầu nhìn thẳng vào người con gái đang ngồi sau lớp cửa kính, cô đang cong môi cười đắc chí.
Lam nhận ra anh quên mang điện thoại, thế nên mới chở anh đến chỗ này.
Bây giờ anh chỉ còn hai phương án, một là lấy xe Lam về và không thể trêu Lam bằng trò không biết chạy xe nữa.
Hai là vào trong và đợi Lam.
Cân nhắc một lúc, Tùng thà vào đợi Lam, quyết không để mình bị lộ tẩy.
Bách Tùng được nhân viên dẫn vào trong, chẳng hiểu vì sao cô nhân viên này cứ nhìn anh cười cười, mắt lúng liếng cứ trộm nhìn anh rồi cúi đầu giấu nhẹm.
Nhưng Tùng không bận tâm lắm, thong thả ngồi vắt chéo chân trên sofa được đặt đối diện khu làm tóc.
Lam lúc này đã ngồi vào ghế bắt đầu cắt tỉa các thứ rồi.
Có lẽ làm tóc thế này mất một hai giờ là cùng.
Quả đầu của anh chỉ mất 30 phút chứ mấy.
"Anh khát không ạ? Em pha cafe cho anh nhé?"
Tùng xoay đầu nhìn, đây là cô nhân viên vừa nãy dẫn anh vào trong đây mà.
"Tôi không, cảm ơn cô." Tùng lịch sự đáp.
Cô nhân viên kia chỉ "dạ" một tiếng rồi tiu