Chia phòng xong xuôi, cửa phòng Tùng vừa đóng lại một tiếng "cạch".
Sắc mặt Thanh Lam thay đổi ngay lập tức.
Từ dáng vê mỉm cười bình thường trở thành nụ cười mất nhân tính của một tên cướp sắc chính hiệu.
"Ông xã, đêm nay anh thoát thế nào đây?"
Bách Tùng nuốt nước bọt trôi xuống cổ họng, anh cố gắng vờ như mình không cảm thấy sợ.
Điềm tĩnh nói: "Trong nhà có trẻ con, đừng có làm bậy."
Lam vừa nói vừa nhảy xổ đến trước mặt anh, giống y hệt hổ đói.
"Phòng cách âm mà chồng yêu.
Cửa phòng em cũng khóa chặt rồi, hai đứa mình "bậy" một chút cũng chẳng sao."
Anh nheo mắt nhìn cô đầy phòng bị, bất giác lùi về phía sau mấy bước, "Cô tự trọng một chút đi."
Tự trọng cái con khỉ! Anh nghĩ tôi không muốn tự trọng chắc? Tôi mà tự trọng thì tới mãn kiếp anh vẫn chưa yêu tôi.
"Ông xã, một mình anh tự trọng là đủ rồi.
Để em đóng vai kẻ vô liêm sỉ cưỡng đoạt anh nha.
Anh muốn lòng vòng hay vào thẳng vấn đề."
"..." Người bị cướp sắc cũng có thể lựa chọn phương thức cướp nữa à? Anh không đùa với cô nữa, Bách Tùng khoanh tay trước ngực.
Nghiêm mặt đến trước mặt Lam.
"Đi ngủ đi, đừng có..."
Bách Tùng còn chưa kịp dứt câu, anh đã bị Lam tấn công bất ngờ.
Cô dùng hết sức bình sinh đẩy anh thật mạnh.
Khiến anh ngã ngửa xuống giường.
Thừa cơ hội đó, cô trèo lên người anh.
Một tay chống qua bên tai Tùng.
Tay còn lại chỉ thẳng vào ngực trái anh.
Lọn tóc đỏ mềm mượt như tơ rũ xuống, chạm vào gò má Tùng.
Dường như sự mềm mại đó xuyên qua máu thịt, chạm vào tim anh khiến nó ngứa ngáy một chút.
Anh bất ngờ bị Lam tấn công như thế, cảm nhận được cơ thể mềm mại ngồi trên người mình.
Mùi hương thoang thoảng phát nghiện.
Nhất thời Tùng nhận ra, hóa ra trên đời còn có thứ mê hoặc hơn cả m@ túy.
Đôi mắt nâu tròn dán chặt vào mắt Bách Tùng khiến anh mất tự nhiên, vội vàng nghiêng đầu tránh né.
"Thôn nữ à, anh được phép kêu cứu ba tiếng..." Lam nói đoạn rồi cúi xuống thì thầm bên tai anh, "Nhớ kêu làm sao cho nó k1ch thích một chút."
"Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật."
"..." Tên khốn! Anh coi tôi là yêu nhền nhện thật hả?
Thanh Lam tức giận toan mở mồm mắng anh một trận.
Đột nhiên chuông điện thoại của Bách Tùng vang lên khiến hành động cướp sắc của Lam chững lại.
Tranh thủ thời cơ đó, Bách Tùng luồng tay qua eo Lam.
Dùng lực lật ngược tình thế.
Lam không phản ứng kịp, lưng đã đáp xuống lớp nệm êm.
Cùng lúc đó Bách Tùng đã bật dậy.
Nhảy đến bàn làm trang điểm lấy điện thoại.
Màn hình hiển thị hai chữ "Sơn Lâm".
Chưa bao giờ anh cảm động về một cuộc điện thoại thế này.
Mày vừa cứu mạng anh mày đấy Lâm.
Cuộc điện thoại bị nhỡ, tin nhắn nhảy tới.
Sơn Lâm: Anh hai mở cổng cho em với, gọi mãi không thấy ai.
_______________________
Lam kìm nén cơn tức giận muốn phun trào trong lòng.
Cô nặn ra nụ cười niềm nở với hai vị khách không mời mà tới này.
Sơn Lâm và Mai Thúy.
Đúng là hai hắc ám, đi đến đâu là phá hỏng chuyện tốt của người khác đến đó.
Lúc nãy Sơn Lâm không đến thì bây giờ có lẽ cơm gạo xong xuôi hết rồi.
Lần này thất bại khó có lần sau, bởi bây giờ Bách Tùng phòng bị cô kinh khủng.
"Lâm với Thúy ở cùng một phòng nhé, dù sao cũng là người yêu với nhau mà." Cô vừa nói vừa hướng tay chỉ vào căn phòng lúc đầu được bố trí cho cô và bé An ngủ.
Lâm gật gù đồng ý, vậy cũng tốt anh ta có thời gian ở bên cạnh Thúy nhiều hơn.
Nhưng cô ta lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược.
Cô ta nắm lấy bàn tay đang chỉ vào phòng của Thanh Lam.
Gương mặt lộ rõ vẻ ngại ngùng, e thẹn thêm một chút không gì đó như là không dám.
"Thôi mà chị, tối nay em ngủ với chị nha.
Em với Lâm chỉ là người yêu.
Ngủ cùng với nhau không ổn lắm..."
Vừa hay đúng ý Bách Tùng.
Anh toan tìm cách tránh yêu nhền nhện manh động này.
Nghe được lời ngỏ của Mai Thúy.
Anh đồng ý luôn.
"Nam nữ chưa kết hôn ở cùng phòng cũng không tốt, tối Lâm của với anh.
Thúy với Lam một phòng đi."
Mai Thúy mỉm cười gật đầu, bàn tay nắm lấy tay cô siết chặt hơn.
Móng tay dài nhọn cấu vào da thịt Thanh Lam khiến cô đau điếng.
Giọng cô ta nhẹ nhàng như ẩn giấu sau đó mà mấy tia đắc ý ghim thẳng vào người Lam.
"Mình vào phòng thôi chị Lam."
"Haiz, anh hai với Thúy đồng ý rồi thì thôi vậy.
Đành phiền chị dâu rồi." Sơn Lâm muốn ngủ cùng Mai Thúy nhưng không được, Thúy không muốn như thế.
Anh ta cũng không cưỡng ép.
Lâm đ ến trước mặt Thúy, ân cần nói: "Nếu lạ chỗ ngủ không được thì nhắn anh nhé.
Mai anh đi tìm giường mềm mại cho em."
Con khỉ gì vậy? Ba người này hỏi ý nhau, còn cô thì sao? Khó khăn lắm mới có cơ hội ăn thịt Đường Tăng Bách Tùng.
Tự dưng hai tên yêu quái ở đâu ra phá đám.
Cô còn phải ngủ với Mai Thúy nữa.
Công lý nằm ở đâu vậy hả?
"Lâm lớn rồi phải biết kiềm chế chứ, hai đứa quen nhau cũng lâu ngủ với nhau cho nó tình cảm." Hai của nợ này làm ơn dính lấy nhau giùm cô.
"Thật ra em kiềm chế không tốt đâu, sợ dọa Thúy mất.
Nên thôi em ngủ với anh Tùng cũng được.
Phiền chị dâu nhé." Nói xong, cặp anh em nọ bước thẳng vào phòng.
Không thèm ngoảnh đầu lại nhìn Lam.
Cô tức muốn trào máu.
Đồ ngốc Trương Sơn Lâm! Đã tạo cơ hội như thế rồi mà không biết nắm bắt.
Thảo nào theo đuổi Mai Thúy mấy năm trời, cô ta chẳng thèm động lòng.
Hết cách rồi, đêm này đành phải ngủ cũng địch thủ.
Thúy và Lam bước vào phòng, cửa vừa đóng lại.
Hai người bọn họ lập tức tỏ thái độ với nhau ra mặt.
Lam khoanh tay trước ngực, cô thẳng thừng nói: "Nhà này tôi làm chủ, cô ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường."
Mai Thúy gỡ lớp mặt nạ chị chị em em ra, cô ta hất mặt đáp: "Ở đâu ra cái kiểu tiếp khách như thế hả?"
"Cô là cái thá gì mà tôi phải tiếp cô?" Đang nóng gặp