"Mẹ Thảo của con rất đẹp luôn, mỗi lần mẹ trang điểm lên nhìn đẹp như tiên vậy đó.
Mẹ Thảo tốt với An nhất trên đời.
Mẹ thương An nhất, mẹ nấu cơm cho An, mẹ mua quần áo cho An.
Mẹ còn dạy con đọc chữ nữa."
"Mẹ Thảo nói đợi sang năm mẹ kiếm được nhiều tiền hơn...!mẹ sẽ mua cặp sách cho An đi học.
Hồi đó con hay đòi mẹ mua cặp sách đẹp, con muốn được đi học...!con thường thấy trên tivi mấy bạn giống con ai cũng đi học...!An cũng khóc lóc đòi mẹ cho An đi học."
"Đêm đó An tỉnh dậy, con thấy mẹ khóc, mẹ Thảo ngồi khóc ở góc nhà...!mẹ khóc nhiều lắm.
Kể từ đó trở đi con không dám đòi mẹ thứ gì nữa.
An chỉ muốn mẹ cười thôi...!con không đi học cũng được.
Con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ Thảo."
"An thương mẹ Thảo nhất trên đời." bé An vẫn nỗ cười rất vui vẻ, đèn trong phòng đã tắt.
An không biết rằng người đang ôm nhóc trong lòng, gò má đã đẫm hai hàng lệ.
"Cô Lam ơi! Chú đẹp trai ơi! Khi nào mẹ mới đến đón con...!Cô chú nói thật đi...!mẹ...!mẹ bỏ con đi rồi...!phải không?" Nụ cười trên môi An dần tắt, giọng nói non nớt pha lẫn với xót xa, đã hơn một tuần An không thấy mẹ đến đó.
Có phải mẹ đã bỏ An rồi phải không?
"Không, sao mẹ lại bỏ An được.
Mẹ con vẫn còn bận việc trên thành phố.
Mẹ An nhắn cho chú nhờ chú chăm sóc con."
"Vậy khi nào mẹ sẽ về?"
"Khi nào mẹ xong việc mẹ sẽ về." Bách Tùng đáp lời đứa trẻ, lời anh chắc nịch đánh tan mối lo trong lòng An.
Thanh Lam không chịu được cảnh này, cô ngồi dậy rời khỏi giường ngủ.
"Cô đi uống nước."
Nói xong Lam mở cửa phòng bước thẳng ra ngoài.
Nếu ở trong đó thêm phút giây nào nữa, lương tâm của cô sẽ cắn rứt đến chết.
Thanh Lam lần mò trong bóng tối, tìm cách đi lên sân thượng.
Cuối cùng, khi mò lên ba lầu nữa.
Cô cũng đến được sân thượng.
Sân thượng trống trải chẳng có gì.
Gió đêm lồ ng lộng thổi tung bay mái tóc cô.
Như xoa dịu thương đau mà Lam cảm nhận được.
Lam tiến về phía lan can, gác tay trên đó ngẩng đầu nhìn trời đêm.
Đêm nay trời mù tịt không một ánh sao y hệt kết quả hai mẹ con Thảo và An phải gánh chịu.
Lam muốn giúp, nhưng cô chỉ là một con người nhỏ bé trong hàng triệu con người.
Làm sao có thể chống lại ý trời.
Mỗi lần An hỏi hay nhắc về mẹ, trái tim cô lại nơm nớp lo sợ, lương tâm dằn vặt đến cùng cực.
Cô đã lừa một đứa trẻ thơ dại, khiến nó nghĩ rằng mẹ nó vẫn ổn.
Vẫn vướng bận vài việc nên gửi tạm nhà cô.
Nhưng An không hay biết, mẹ của nó không thể gắng gượng được bao lâu nữa.
Thậm chí thời gian đã đến rất gần rồi.
Nếu một ngày chị Thảo mất đi, cô sẽ phải làm sao? Phải trả lời bé An thể nào đây.
Liệu con bé có chấp nhận nổi không?
Lam ngước mắt nhìn bầu trời cao, cô cảm thấy bất lực quá.
Cảm giác biết trước được mọi thứ sẽ diễn ra như thế nhưng cô lại không có cách nào ngăn cản.
Thanh Lam thở dài, gục đầu xuống lan can.
"Đang nghĩ gì thế?" Giọng nam vang lên từ phía sau lưng quá đỗi quen thuộc, cô không ngoảnh đầu lại chỉ khẽ đáp: "Chuyện chị Thảo và bé An."
Đôi vai gầy của Lam đột nhiên cảm nhận được hơi ấm.
Một tấm áo khoác nhẹ nhàng phủ lên trên vai Lam.
Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn anh.
Tùng thong dong đứng bên cạnh cô, hai tay cũng gác lên lan can.
Anh lặng im không nói một lời.
"Chị Thảo yếu lắm rồi..." Lam bỏ lửng câu nói.
"Ừm, tôi biết..." Tùng khẽ đáp.
Lam phóng tầm mắt ra phía xa, nhìn vào một khoảng vô định nào đó, cô tiếp tục nói: "Em bất lực quá, không biết phải làm sao..."
"Những điều có thể, cô...!em đã làm rồi." Bách Tùng đáp lời Lam, trong xưng hô đã có sự thay đổi.
Nhưng Lam không còn tâm trạng để tâm, cô chán nản gục xuống lan can.
Biết rằng bản thân đã cố gắng hết sức có thể...!nhưng trong tình cảnh này cô không khỏi cảm thấy mình vô dụng.
"Anh nói xem, có phải hai người họ đã bị thượng đế lãng quên không?" Lam chầm chậm hỏi.
"Em nghĩ thượng đế đã bỏ quên Thảo sao?" Bách Tùng cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt, lời anh nhẹ nhàng khiến Lam ngẩn người.
Cô quay phắt sang nhìn anh, ánh mắt lộ rõ ý chưa hiểu.
Bách Tùng biết Lam đang nhìn mình, anh không nhìn cô mà tiếp tục nhìn bầu trời xa.
"Thượng đế không bỏ quên Thảo, ông ta đã tặng Thảo ba món quà.
Được sống, được yêu và sự giải thoát."
"Thảo đã được sống nếm trải mùi vị cuộc đời, Thảo đã được yêu, yêu bé An bằng cả mạng sống.
Cuối cùng Thảo sẽ nhận được cái chết, giải thoát chị ấy thoát khỏi khổ đau thế tục.
Quên đi mọi khổ đau trên đời.
Thảo sẽ lại được tặng ba món quà một lần nữa, sẽ sống - yêu - chết.
Đó là luân hồi."
"Thảo chỉ là đang đợi chờ món quà cuối cùng thôi."
Xem cái chết như một món quà cuối cùng của thượng đế.
Là sự giải thoát của tâm hồn, buông bỏ tất cả mọi thứ quay về nguồn cội.
Thảo không khổ, ngược lại sẽ vui mừng.
Bởi, ung thư giai đoạn cuối cùng người bệnh sẽ phải trải qua cảm giác đau đớn tột cùng.
Dằn vặt trong đớn đau bi thương cho đến khi trút đi hơi thở cuối cùng.
Rất nhiều người ở giai đoạn này mong được chết.
Thoát khỏi giày vò thân xác, tra tấn tinh thần.
Thoát khỏi câu hỏi "khi nào mình sẽ chết" lặp đi lặp lại trong đầu họ và cả người thân của họ.
Vậy cái chết lúc này có khác gì món quà cuối cùng họ mòn mỏi mong đợi.
"Vậy nên những điều có thể, em đã làm rồi, chỉ còn đợi ngày Thảo được nhận món quà cuối cùng thôi.
Trước khi nhận quà của thượng đế, em có thể tặng quà của riêng em cho Thảo.
Điều mà em cảm thấy muốn làm cho chị ấy."
Thanh Lam ngước mắt nhìn Bách Tùng thật lâu, gió đêm nhè nhẹ thổi bay mái tóc anh