Mỹ Anh và Thanh Lam bị giữ lại đến 2 giờ chiều.
Kết quả của vụ này là hòa giải.
Vì đây là lần đầu tiên và đám nữ sinh kia chỉ mới tạt nước Mai Thúy.
Mỹ Dung được Mai Thúy bao che nên không ăn bản kiểm điểm.
Trong suốt quá trình giải quyết.
Thúy không dám ngẩng mặt nhìn Lam và Mỹ Anh cái nào.
Xong xuôi thì tất cả đều được thả về.
Mỹ Anh vội vàng đèo Thanh Lam về nhà nhỏ, tốc độ nhanh còn hơn tia chớp.
Thiết nghĩ đám người Mỹ Dung muốn chặn đầu cô và nhỏ cũng khó.
Mỹ Anh phóng còn hơn cả tên lửa.
"Má nó! Xui xẻo bị tóm lên phòng giám thị luôn.
6 giờ bắt đầu cuộc thi rồi.
Làm sao tao chuẩn bị cho mày kịp đây Lam?"
"Hả? Thi gì?" Thanh Lam giật mình.
"Mày bị khờ hả? Thi hoa khôi chứ cái gì?"
Cô quên béng mất việc này.
Hơ hơ, bây giờ quay xe không thi nữa có được không vậy?
"Cuộc thi này có gì nổi trội mày kể tao nghe thử." Lam hỏi.
"Có anh crush Trịnh Gia Bảo của tao làm điều phối chương trình."
"Hả? Mày crush Gia Bảo?"
"Phải đó, nam sinh viên đào hoa nhất Đại học Bách Khoa.
Hào hoa phong nhã, đẹp trai miễn chê.
Tao ước được đi chơi riêng với ảnh, dù chỉ một lần cũng đủ mãn nguyện."
Này! Mày nhầm kịch bản rồi phải không Mỹ Anh?
Thế giới trước đây, Gia Bảo bám Mỹ Anh như đĩa đói.
Nhỏ có thèm đoái hoài tới đâu.
Vậy mà trong quá khứ con nhỏ này crush Gia Bảo mới ghê chứ! Sốc thật!
Lam lấy lại bình tĩnh, cô hỏi tiếp: "Còn cái gì nữa không?"
"Còn chứ mày, cuộc thi này tổ chức ở trường Đại học Bách Khoa mà.
Nhắc tới Bách Khoa thì nữ sinh chúng ta không thể không nhắc đến hai cái tên làm mưa làm gió.
Thứ nhất là anh crush của tao, thứ hai là nam vương Bách Tùng đó."
"Hả? Trương Bách Tùng là nam vương?"
"Ừ, nam vương khoa quản trị kinh doanh.
Ảnh nổi tiếng lắm đó mà sao mày sốc quá vậy?"
Ôi! Chồng cô có quá khứ huy hoàng quá.
Mỹ Anh đưa Thanh Lam về nhà, nhỏ gọi thêm thợ trang điểm đến giúp một tay.
Nhờ vào sự biến hóa thần kỳ của hai người này.
Trước 6 giờ chiều, Thanh Lam đã xinh đẹp rực rỡ có mặt tại sân khấu trường Đại học Bách Khoa.
Mỹ Anh chọn cho cô một chiếc áo dài thanh lịch màu trắng ngà sang trọng.
Đồ Mỹ Anh chọn luôn đẹp, trang điểm làm tóc thì khỏi phải bàn.
Đêm nay Lam xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng thư thướt trong chiếc áo dài truyền thống.
Thanh Lam được hướng dẫn đến sau cánh gà, chuẩn bị bước lên sân khấu dự thi.
Tình cờ thay, vừa bước vào cánh gà.
Cô chạm mặt ngay người mà cô muốn gặp nhất.
Người đó là tính mạng của cô.
Trương Bách Tùng.
Anh vẫn giống hệt như ở thế giới trước, đẹp trai ngời ngời.
Thanh Lam chợt nhận ra, dù cho 7 năm sau thời gian có trôi nhanh thế nào.
Gương mặt anh vẫn vậy.
Chỉ điểm thêm vài phần chính chắn hơn.
"Chồng yêu!" Lời vừa thốt ra, Thanh Lam nhanh chóng bịt miệng lại.
Vốn định gọi là Bách Tùng, nhanh lại quen miệng gọi là chồng yêu mất rồi.
Chỉ một câu nói của Lam, tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt về đây.
Xung quanh nổi lên một trận bàn tán ầm ĩ.
Ai nấy đều rất hứng thú với sự tình này.
"Đúng là nam vương khoa mình, ngay cả hoa khôi dự thi cũng đổ đứ đừ." Sinh viên A.
"Còn phải nói, lát nữa Bách Tùng kéo violin nữa là mê mệt luôn ấy." Sinh viên B.
Bách Tùng rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Thanh Lam thấy anh ngạc nhiên như thế.
Có lẽ là lần đầu gặp phải con gái táo bạo như thế ư? Có gì đâu bây giờ phụ nữ tự tin mạnh dạn lắm đấy!
"Cô mới vừa gọi tôi là gì?" Bách Tùng nhìn Thanh Lam chăm chăm, anh nhấc chân đến trước mặt cô.
Đôi mày rậm nhíu lại.
Thanh Lam không hề có biểu hiện sợ sệt gì.
Lỡ nói nhầm thì thôi, cô phóng lao thì phải theo lao.
Dù sao thì 7 năm nữa anh thật sự là chồng cô mà.
Lam ngẩng đầu nhìn thẳng mặt anh.
"Em gọi anh là chồng yêu."
"Cái gì cơ?" Bách Tùng càng nhíu mày chặt hơn.
"Em nói là em gọi anh là chồng yêu!" Lam khẳng định một lần nữa.
Bách Tùng nắm lấy cổ tay Thanh Lam kéo đi ngay tức khắc trong sự ngỡ ngang của tất cả sinh viên có mặt ở đó.
Ngay cả cô cũng ngỡ ngàng trước hành động này nữa mà.
Anh mặc kệ cái nhìn lẫn sự bàn tán của mọi người.
Kéo cô băng băng qua mấy dãy hành lang trong trường, cách xa đám người ồn ào ngoài kia.
Hai người dừng bước ở góc khuất sát gần cầu thang lên tầng.
Bách Tùng dồn Thanh Lam vào chân tường, một tay chống lên tường.
Anh cúi đầu nhìn cô.
Mắt chạm mắt, trong ánh mắt anh là vô vàn sự hiếu kỳ, tò mò.
"Tại sao lại gọi tôi là chồng yêu?"
Thanh Lam không hề ngại ngùng, cô nói: "Vì 7 năm sau em sẽ lấy anh."
Bách Tùng nheo mắt nhìn Thanh Lam, đầu anh lại cúi xuống gần hơn nữa.
"Nhiều cô gái từng nói với tôi như thế rồi."
"Anh không tin ư?"
"Nghĩ xem, tôi có tin không?"
"Thế phải làm sao anh mới tin?" Lam cau mày.
Bách Tùng nhướn mày, "Hôn tôi xem."
Thanh Lam nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sóng sánh trước mặt cô, một cảm giác thân quen đến lạ.
Cô đã từng đối mặt với nó không biết bao nhiêu lần.
Song, lần nào cũng bị nó hút mất hồn.
Thanh Lam không tránh né, cô giữ chặt hai má Bách Tùng kéo môi anh xuống đặt lên đó một nụ hôn.
Khác với những lần hôn phớt trước, lần này Thanh Lam càng táo bạo hơn.
Cánh môi mềm như hoa của Lam, chạm vào đôi môi Bách Tùng.
Lam chủ động ngấu nghiến làn môi mềm.
Bách Tùng vô cùng ngạc nhiên trước hành động của Lam, anh sững người.
Hành động này không có trong dự liệu của anh.
Trái tim đập loạn, lý trí bị bờ môi mềm mại kia chinh phục.
Trong phút chốc mọi thứ đã vượt quá giới hạn.
Bách Tùng phá vỡ rào chắn của lý trí.
Anh đáp lại nụ hôn của cô.
Đây là lần đầu tiên.
Tính nết anh trầm lặng, nhưng khi hôn lại cuồng bạo ngang tàng.
Tay