Hai người một lần nữa đặt chân đến khu ổ chuột thành phố B.
Nó vẫn như thế, hoang tàn và đổ nát như cũ dù có là 7 năm trước cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Bách Tùng có trí nhớ tốt, mặc dù nhà bác Đức có nhiều khúc quẹo, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ.
Cả hai đi một lát cũng đến được nhà ông.
Thật may khi ông có ở nhà.
Bác Đức ở năm này trẻ hơn thế giới trước kia một chút, nhưng đường nét khắc khổ trên gương mặt chẳng hề giảm đi tẹo nào.
"Cô cậu tìm ai?" Bác Đức mở cửa nhà rồi hỏi.
"Có phải bác có một đứa con thất lạc đúng không?" Bách Tùng lên tiếng.
Hai mắt bác Đức mở to, sâu trong đáy mắt là sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.
Ông bám giữ chặt đôi cánh tay của Bách Tùng, mừng rỡ nói: "Phải, cô cậu có thông tin gì về con tôi ư?"
Thanh Lam gật đầu, nói: "Dạ phải, bọn cháu tìm được con gái của bác rồi."
Nói xong Thanh Lam lấy trong túi xách ra một tấm ảnh của Mai Thúy chìa trước mặc ông.
"Đây là cô ấy, hiện tại tên của cô ấy là Võ Mai Thúy.
Học sinh trường Trung học phổ thông Vĩnh Thụy, thành phố A.
Sau lưng cô ấy có ba nốt ruồi nằm thành một hàng ngang.
Cô ấy cũng lạc gia đình từ năm 6 tuổi."
Ông nhận lấy tấm ảnh từ tay Thanh Lam, không khỏi bàng hoàng.
Cô gái trong tấm ảnh mặc áo dài trắng.
Đường nét trên gương mặt giống hệt Minh Ngọc của ông, có điều khi con bé lớn, đường nét sáng sủa xinh đẹp hơn nhiều.
Tay cầm tấm ảnh của ông run lên.
Ông...!ông đã tìm được Minh Ngọc rồi sao?
Bác Đức xúc động không nói nổi thành lời, ông cứ nhìn tấm ảnh chầm chầm không rời mắt.
Cảm xúc trong phút chốc vỡ òa ra.
Đôi mắt đục ngầu khắc khổ dâng lên hai hàng nước mắt.
Ông vẫn chưa tin được đây có phải là sự thật không.
Nói đúng hơn là ông không dám tin đây là sự thật.
Giọng bác Đức run rẩy, dường như ông sợ đang lạc vào giấc mơ.
"Có thật không? Bác không nằm mơ đúng không?"
"Bọn cháu lấy danh dự ra hứa với bác, bọn cháu không gạt người." Bách Tùng lên tiếng, sự khẳng định chắc nịch trong câu nói và vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến bác Đức tin tưởng ngay tức khắc.
Bác vui mừng hướng vào trong nhà gọi to: "Bà ơi, tìm được con mình rồi! Tìm được con mình rồi!"
Người phụ nữ đứng tuổi từ trong nhà chạy ra.
Cảm giác nhìn người trên bài vị vẫn còn sống chạy ra thế khiến Lam cảm thấy hơi là lạ.
Hai vợ chồng nhìn thật kỹ tấm ảnh, quả thật đường nét giống hệt đứa con bị thất lạc mười năm trời của họ.
Vợ bác Đức chạy đến trước mặt Lam và Tùng, bà quỳ sà xuống.
"Đội ơn cô cậu, đội ơn cô cậu."
Lam và Tùng khá hoảng, vội vàng dìu bác gái lên.
"Đừng như thế mà bác, bọn cháu nhận không nổi." Lam rối rít kêu.
Bác gái vẫn luôn miệng đòi quý, giằng co một lúc mới chịu thôi.
"Bọn tôi sẽ bán căn nhà này để đền ơn hai cháu." Bác Đức đỡ vợ dậy, biết ơn nói.
Thanh Lam vội xua tay: "Không cần phải như thế đâu hai bác.
Cô ấy là bạn của cháu, gia đình mọi người đoàn tụ là cháu vui rồi."
-------------------
Thanh Lam và Bách Tùng rời khỏi khu ổ chuột cũng là lúc xế chiều.
Trong lòng Lam mong rằng, khi nhận lại được ba mẹ.
Mai Thúy thoát khỏi cảnh sống áp bức như thế, cô ấy sẽ có lựa chọn con đường khác thay đổi cuộc đời.
Đừng trở thành một Mai Thúy ở thế giới kia.
Tự kết liễu bản thân trong sai lầm thống khổ, ân hận cả một đời.
"Có muốn đi dạo biển không?" Bách Tùng khẽ hỏi.
Nhờ Bách Tùng nhắc mà Thanh Lam mới chợt nhớ ra thành phố B là thành phố biển.
Tháng tuần trăng mật vừa rồi mang tiếng là đi biển.
Thế mà từ khi đến đây cô chưa một lần bước ra biển nữa.
Hàng tá chuyện rắc rối cứ liên tục kéo về.
Nhân lúc hoàng hôn sắp xuống, đi dạo biển còn gì bằng.
"Có, em muốn ra biển."
Chiếc taxi rẽ hướng ngay tức khắc hướng về phía bãi biển.
Trời đang độ xế chiều, bãi biển cũng không còn đông đúc nữa.
Không biết là bao lâu rồi Thanh Lam chưa được đến bãi biển.
Ở thế giới thật, cô quá bận rộn.
Mấy dịp nghỉ lễ thì bãi biển lại đông người.
Thế nên cũng không có cơ hội đi.
Xuyên đến đây lại càng bận rộn hơn.
Được ngắm nhìn bãi biển sau nhiều năm không đến, cảm giác bồi hồi y hệt như lần đầu được ra biển.
Gió biển từ xa khơi thổi vào mát rượi, thổi tung mái tóc dài óng ả.
Thanh Lam dang tay đón gió biển, khóe môi nở nụ cười thích thú rồi lại bật cười hồn nhiên như một đứa trẻ.
Bách Tùng đút tay vào túi quần, lẳng lẳng ngắm nhìn Lam cười vui vẻ.
Bất giác trong lòng anh cũng cảm thấy vui.
Bóng dáng nhỏ nhắn mỉm cười trước biển lớn, ánh hoàng hôn chiều tà kéo xuống phủ lên mặt biển một màu cam nhạt.
Tia nắng cuối ngày soi rọi trên mặt biển như lấp lánh ánh vàng.
Cảnh hoàng hôn này rất đẹp.
Anh chưa từng nhận ra hoàng hôn đẹp như thế.
Có lẽ là vì trong buổi hoàng hôn rọi mặt biển này, trước mắt là bóng hình cô gái anh thương, sau là biển rộng trời cao.
Thanh Lam tháo giày ra, đôi chân trắng giẫm lên mặt cát vàng, chạy như bay về phía anh.
"Chúng ta đi dạo đi."
Bách Tùng dịu dàng vén lọn tóc bị gió thổi bay của Lam.
Anh đón đôi giày trên tay cô.
Khẽ nói: "Đi thôi."
Nói xong, anh nắm tay bàn tay nhỏ bé của Lam.
Bàn tay lớn bao trọn bàn tay bé.
Hai người cùng nhau sải bước trong ánh chiều tà.
Mặt cát in hằng dấu chân.
Thanh Lam vừa vén tóc khỏi gió thổi, cô ngẩng đầu hỏi