Thời gian nung cốc rất lâu, thành phẩm sẽ có sau hai mươi ngày nung nóng.
Khi nung xong shop sẽ gửi thành phẩm đến tận nhà cho khách hàng.
Cốc tuy bé nhưng làm rất lâu.
Cả hai người loay hoay một chút.
Lúc bước ra khỏi shop trời đã xế chiều.
"Em đói chưa? Tôi đặt bàn nhà hàng gần đây rồi."
Thanh Lam lắc đầu, cô đói thì có đói đó nhưng mà không quen đi ăn nhà hàng, Lam không thích đồ Âu.
Cô lắc đầu: "Đừng đi ăn nhà hàng nữa, em muốn ăn quán bình dị hơn."
Anh nghiêng đầu nhìn cô, "Em muốn ăn món gì?"
"Hủ tiếu gần trường Vĩnh Thụy.
Em với Mỹ Anh hay ăn ở đó, cũng thanh đạm lắm bụng anh có lẽ ăn được."
Bách Tùng gật đầu.
Anh chẳng quan trọng là anh có ăn được hay không.
Chỉ cần cô muốn ăn, anh sẽ lập tức đưa đi tìm món đó.
Mất 30 phút để quay về trường Vĩnh Thụy.
Cô bán hủ tiếu vừa thấy Bách Tùng và Thanh Lam sóng bước vào trong, cô ấy mỉm cười.
"Bạn trai con hả Lam?"
"Không phải đâu cô." Thanh Lam thản nhiên đáp lại.
Bách Tùng dừng bước, sắc mặt anh tối sầm.
Ánh mắt Tùng sắc lại.
Anh nhìn cô trân trân.
Thanh Lam bật cười, cô tiếp tục nói: "Anh này là chồng con đó."
Sắc mặt Bách Tùng lập tức trở về bình thường, đáy mắt còn có mấy phần vừa ý.
Cô bán hủ tiếu bưng ra hai tô nóng hổi, một tô đầy đủ tất tần tật và một tô...!giống như tô em bé.
Thanh Lam vừa cầm đũa lên, bên ngoài quán có tiếng rượt đuổi cãi nhau ầm ầm.
"Mẹ nó, tụi mày bắt con Dung lại đây."
Thanh Lam nhận ra chất giọng này, là giọng của cô nữ sinh đánh Dung hôm trước.
Cô buông đũa xuống, bật dậy khỏi ghế ngồi.
Cô nhanh chân bước ra ngoài hóng xem chuyện gì đang xảy ra.
Trước mắt Lam là hình ảnh Dung bị đám nữ sinh kia truy đuổi.
Quái lạ thay hôm nay là chủ nhật.
Cô ta lảng vảng ở trường làm gì để bị rượt thế?
Đám nữ sinh kia tản ra, mỗi người một gốc truy tìm Mỹ Dung.
Thanh Lam nhìn một vòng, cô cũng chẳng thấy Dung đâu.
Lần trước có thể hét lên dọa bọn họ giám thị đến.
Lần này biết hét lên gọi ai đây.
À phải rồi!
"Anh! Họ đánh nhau đây này.
Anh chạy ra dọa ném bọn họ vào trại giáo dưỡng đi."
"..." Bách Tùng cạn lời.
Anh đành đứng dậy, giả vờ bước ra ngoài đi mấy vòng.
Quả nhiên, mấy cô nữ sinh thấy anh như thấy trại giáo dưỡng.
Bọn họ nhanh chóng tản đi nhanh, thu người về không tìm Dung nữa.
Dùng bữa xong hai người đánh xe dạo phố, anh hạ mui xuống để tóc cô được đón gió.
Thanh Lam giơ tay đón gió cười tươi.
Miệng ngân nga mấy câu hát chẳng rõ lời.
Hai người cùng nhau dạo phố, ngắm thành phố về đêm.
Siết tay nhau tản bộ trên con đường tấp nập.
Đêm đã muộn, anh hôn lên tóc cô, hai người lên xe về nhà.
Chiếc mui trần đỗ trước cửa nhà họ Hoàng.
Trong đầu anh bắt đầy nhảy ra lời Gia Bảo nói.
Bước 4: Chủ động tiếp xúc thân mật.
Bách Tùng nhớ đến lời Gia Bảo truyền đạt, anh đắn đo suy nghĩ một chút.
Có nên làm theo lời Gia Bảo không?
Bách Tùng chưa kịp nghĩ xong, Thanh Lam đã lên tiếng: "Về đến nhà rồi, em vào trước đây.
Anh về cẩn thận nhé ông xã!"
Cô toan mở cửa bước xuống xe nhưng anh nhanh tay hơn giữ cô lại.
"Con người tôi sống rõ ràng, có mở đầu phải có kết thúc, có qua phải có lại."
Lam bị một đống dấu chấm hỏi rơi xuống đầu, anh đang nói cái quái quỷ gì thế?
"Anh nói gì vậy?"
"Hôn tôi."
"Hả?"
Bách Tùng cau mày, "Buổi sáng tôi đã hôn em rồi, bây giờ em phải hôn đáp lễ chứ?"
Thanh Lam ngớ người, ở đâu ra cái luật lệ kỳ quặc vậy?
"Có vụ hôn đáp lễ nữa à?"
"Em không biết à?" Bách Tùng nói.
"Em không biết." Thanh Lam lắc đầu.
Bách Tùng nhanh chóng kéo cô đến sát gần anh, mặt đối mặt với khoảng cách thật gần.
Bách Tùng đỡ gáy Lam, nghiêng đầu nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏng mọng một nụ hôn sâu.
Anh cướp đi số mật ngọt trong khoang miệng cô, trả lại cho cô phần ngọt ngào của anh.
Dây dưa giao nhau.
Nụ hôn dịu dàng mà bất ngờ này khiến Lam chỉ biết vụng về đáp trả.
Bầu không khí trong ô tô tăng nhiệt bởi nụ hôn nóng bỏng cuối ngày này.
"Hôn như thế này, bây giờ em đã biết chưa?"
Bước 4 thành công hoàn hảo.
Chuyên gia Gia Bảo chấm 10/10.
Ting!
Tin nhắn từ điện thoại Bách Tùng nhảy lên.
Hai người không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn về phía màn hình điện thoại.
Dòng tin nhắn mù mắt xuất hiện.
Gia Bảo: Bạn ơi, tao quên dặn mày bước thứ 5.
Gia Bảo: Sau khi hoàn thành 4 bước, bước thứ 5 chính là...
Gia Bảo: Bế nàng lên giường.
Gia Bảo: Ha ha ha, chúc bạn có một đêm đáng nhớ.
Bách Tùng vội ném luôn điện thoại ra ghế sau.
Anh quả quyết: "Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!"
Thanh Lam chớp mắt nhìn anh, "Hóa ra anh bài bản như thế, có cả từng bước luôn à? Cái gì mà em chưa đủ tuổi, cái gì mà không hứng thú."
"Đây là không hứng thú của anh đó hả?"
Tin nhắn từ trong máy cô đã thấy hết, anh có nhảy xuống biển lặn một nghìn mét cũng không rửa oan được.
Thật sự anh chẳng hề nghĩ đến chuyện đó.
Tất cả là do thằng khốn Gia Bảo bày trò.
Bách Tùng hơi lúng túng, anh nói: "Em nghe tôi giải thích đã."
Thanh Lam cười gian, bắt đầu trêu anh: "Lên giường rồi giải thích được không?"
"Lam!"
__________
Trong lúc đó, nhà kho cũ tại một con hẻm tối tăm cách trường học một đoạn khá xa.
"Sao? Cưng muốn anh bảo kê cho cưng hả?"
Mỹ Dung quỳ trên đất, gật đầu lịa.
Giọng đàn ông hơi chói tai vang lên, xung quanh có mấy tên đàn em