Mai Thúy lấy khẩu trang đeo lên mặt che đi dấu vết năm ngón tay Dung để lại và làm theo lời Mỹ Dung.
Cô ấy đưa tờ giấy cho Thanh Lam bảo cô đọc đi.
Lam mở giấy ra đọc, trong đó chỉ có mấy dòng đơn giản.
Thanh Lam đọc rất nhanh, sau đó gấp thư lại mỉm cười với Mai Thúy.
Đoạn xuống núi, Sơn Lâm vẫn tìm cớ đi cạnh Mai Thúy.
Song, cô nàng vẫn lặng im chẳng nói với Lâm câu nào.
Mỹ Anh và Thanh Lam lần này đi sau Mai Thúy.
Nhỏ bạn huých tay Lam: "Mày ơi, mày có thấy Thúy kì kì không?"
"Thúy có nói với tao là nhỏ bị đau bụng." Thanh Lam đáp ngay.
"À à, hèn gì thấy trầm trầm kiểu gì ấy."
"Mà sao tự dưng lại đeo khẩu trang thế nhỉ?" Bất chợt Thanh Lam thắc mắc.
"Chắc leo núi kiểu này nắng với gió quá, không chừng Thúy bệnh rồi ấy." Mỹ Anh suy đoán, buổi sáng nắng như búa bổ vào đầu.
Mai Thúy trông có vẻ yếu ớt, có lẽ dễ mắc bệnh cũng nên.
"Lát ăn tối xong, tao với mày đi xin thuốc mang qua cho Thúy." Thanh Lam nói rồi nhanh chân bước xuống núi cùng Mỹ Anh.
Đoàn học sinh vừa về đến khu cắm trại, bữa tối đã được chuẩn bị xong.
Mỹ Anh và Thanh Lam có ghé qua khu trại 10A3 đưa thuốc cho Thúy.
Nhưng cô ấy đã rời lều đi tắm.
Hai người đành gửi thuốc cho cô bạn cùng lều của Thúy rồi trở về.
Đến giờ dùng bữa tối, Thanh Lam vẫn không thấy Mai Thúy xuất hiện.
Điều này càng khiến cô dấy lên sự nghi ngờ, chắc chắn có chuyện gì đó bất thường.
Song, ở khu vực ăn tối lớp 10A3, Mỹ Dung và đám đàn em của cô ta vẫn đang dùng bữa ở đó.
Nếu Mỹ Dung vẫn ở đây thì lý nào Mai Thúy bị hẹn đi được.
Vậy Thúy đã đi đâu?
Mỹ Anh lẫn Thanh Lam đều cảm thấy lo lắng, hai người ăn qua loa cho xong.
Sau đó bắt đầu đi tìm Mai Thúy.
Đúng như Lam dự liệu, Mai Thúy không có trong lều 10A3, khu vực gần đó cũng không thấy.
Đi tìm Thúy khắp khu vực ba lớp A3, Lam và Anh cũng không tìm được Thúy.
Nỗi lo lắng kèm bất an trong lòng lại cuồn cuộn như bão.
Hai người quyết định đi vượt ra khỏi khu A3 đi tìm Mai Thúy.
Cách khu lều A3 tầm 50 mét, có bóng dáng cao ráo đứng dưới gốc cây chờ ai đó.
Nghe thấy tiếng bước chân, vẻ mặt anh ta hứng khởi hẳn.
Nhưng sau đó lại kéo theo âm thanh ngạc nhiên: "Thúy...!ủa? Thanh Lam?"
Thanh Lam đang bất an, cô bỏ qua thái độ giật mình của Sơn Lâm.
Khi nghe Lâm nhắc đến Thúy, Mỹ Anh nhận ra ngay ở Lâm cũng có vấn đề với Thúy.
Nhỏ vội hỏi: "Hey you! Biết Mai Thúy đang ở đâu không?"
Sơn Lâm lắc đầu, anh ta vội đáp: "Tôi không thấy, tối nay hai chúng tôi có hẹn nhưng đến giờ vẫn chưa thấy Thúy đến."
Quái lạ! Tại sao Mai Thúy đột nhiên mất tăm hơi thế này.
Cách cô ấy biến mất rất kì lạ.
Thanh Lam vò đầu, kể từ khi cô ấy bước ra từ nhà vệ sinh ở khu nghỉ chân trên núi.
Mọi hành động đều rất lạ.
"Sao kì vậy ta? Hình như ban ngày Thúy có đưa mày cái giấy gì đó phải không?" Mỹ Anh lục lọi trí nhớ.
Phải rồi, sáng Thúy có đưa cho cô một tờ giấy, nhưng vài dòng chữ trên đó rất bình thường, chỉ là mấy dòng tâm tình.
May mà Thanh Lam thấy đặc biệt nên mới mang theo bên người.
Cô moi từ trong túi quần ra một mẩu giấy được gấp lại mấy lần.
Mỹ Anh lẫn Sơn Lâm đều ngó vào xem thử nội dung tờ giấy này ghi những gì.
Mong rằng em và chị sẽ mãi là bạn.
Ở thành phố này rất cô đơn.
Gia đình em có dịp sum vầy.
Phải cảm ơn chị rất nhiều.
Sau này sẽ trả ơn chị.
"Chỉ là mấy dòng tâm tình bình thường thôi." Mỹ Anh lên tiếng, nhỏ nghĩ nghĩ một chút, sau đó tiếp tục nói: "Nhưng mà năm câu này hơi rời rạc thì phải, văn không ra văn, thơ không ra thơ."
Sơn Lâm đột nhiên thốt lên: "Không! Ý cô ấy là mở GPS đó."
Thanh Lam và Mỹ Anh đồng thanh: "Mở GPS sao?"
Lâm gật đầu chắc nịch, anh ta chỉ vào năm chữ cái đầu của năm câu, "Nhìn xem nếu ghép năm chữ cái đầu lại thì nó sẽ trở thành Mở GPS này."
Nói đến đây trong lòng Thanh Lam lại càng thêm bất an, cô vội vàng mở điện thoại lên tìm định vị.
Nếu Mai Thúy đem theo thứ đó bên mình thì trăm phần trăm có thể dò tìm định vị.
Bản đồ định vị xuất hiện một dấu chấm đỏ mang mã MP283.
Đây chính xác là mã máy ghi âm Thanh Lam từng đưa cho Mai Thúy.
"Đi tìm cô ấy!" Sơn Lâm cảm nhận được Mai Thúy đang gặp nguy hiểm.
Anh ta giật lấy điện thoại của Lam phóng ngay về hướng được chỉ dẫn trên bản đồ.
Thanh Lam lẫn Mỹ Anh đành phải đuổi theo sau.
Khu vực Mai Thúy đang ở cách chỗ này khoảng hơn 10 phút đi bộ thôi.
Vị trí nằm ở đoạn bìa ngoài khu cắm trại, thông thường chỗ đó vị trí không đẹp, hơi hẻo lánh nên không được khách hàng lựa chọn cắm trại.
Vấn đề ở đây là chỗ đó rất vắng.
Tại khu cắm trại nằm bìa ngoài.
Mai Thúy bị một người đàn ông to cao thô kệch kéo vào trong, cửa lều nhanh chóng bị hai tên đàn em đi theo kéo chặt.
Bọn chúng nghiêm mặt đi qua đi lại canh giữ bên ngoài.
Trong lều trại tối đen, Mai Thúy chỉ thấy được bóng đàn ông mờ mờ do ánh sáng bên ngoài hắt vào.
Gã ta vươn tay mở đèn bên trong, lúc này Mai Thúy mới nhìn rõ gương mặt gã.
Một tên bặm trợn, miệng thì phì phèo khói thuốc.
Hắn ngồi vắt chéo chân trên ghế camping, tay cầm điếu thuốc phả ra một hơi khói khó chịu.
"Hóa ra hoa khôi trường Vĩnh Thụy trông như thế này sao? Nhìn cũng được mắt.
Cưng có vẻ hơi yếu đuối nhỉ? Tên Lam có phải không?"
Mai Thúy bị ném ngã trên sàn, gã chẳng thèm trói Mai Thúy lại.
Để tay chân cô ấy tự do, thế nên Thúy bò lùi về sau mấy bước.
Cách xa tên bặm trợn này càng xa càng tốt.
Cô ấy sợ đến mức không nói nổi thành câu: "Anh...!anh...!anh là ai?"
Gã ta rít thêm một hơi thuốc dài rồi ngửa đầu lên trời phả ra hơi khói trắng.
"Anh tên Đại, cưng không biết anh sao?"
Sắc mặt Mai Thúy lập tức chuyển xanh, người đàn ông tên Đại này rất nổi tiếng ở