Gian Tử đang ngồi tu luyện trên thảm cỏ xanh, hắn đã tới đây được 2 ngày đa số thời gian hắn làm là tu luyện.
Nhưng Yêu Tộc khác với phàm nhân, yêu tộc phụ thuộc vào ngoại vật hơn phàm nhân rất nhiều, mặc dù yêu tộc phụ thuộc vào ngoại vật nhưng sức chiến đấu của họ không yếu ngược lại là rất mạnh.
Ngược lại khi phàm nhân tu luyện quá lạm dụng đan dược, mặc dù tu vi sẽ nhanh chóng lên cao nhưng sức chiến đấu sẽ không bao giờ bằng cùng cấp bậc và không đi được xa.
Nhưng một vấn đề tới, ở một nơi bốn phía là cỏ này thì tìm đâu ra tài nguyên để tu luyện?.
Vì thế Gian Tử chỉ có thể vừa đi vừa dựa vào tâm pháp tu hành, tốc độ tu hành của hắn bây giờ chỉ bằng 5 phần mười trước kia.
Trước kia tài nguyên được phụ hoàng chu cấp đầy đủ nên tốc độ tu luyện của hắn rất nhanh, chỉ 25 tuổi đã đột phá nguyên anh.
Hắn đi về phía bắc, hướng đối diện giới vực, nếu đi theo hai hướng kia dọc theo giới vực không biết chừng nào mới tìm được tài nguyên.
Vô Minh đang đi bộ về phương nam, sau một ngày lưỡng lự hắn cũng quyết định xuôi nam một chuyến.
Mặc dù hơi tiếc nuối căn nhà mới xây nhưng khi ở đó hắn cảm thấy khá là nhàm chán và hắn ghét nhàm chán.
Hắn quyết định xuôi nam một phần là vì tò mò phần còn lại là tiện đường tìm vài hoa hoa quả quả để nâng tu vi.
Vì thế hắn sẽ đi du lịch chậm rãi không cần phải gấp gáp gì cả.
Một Năm Sau.
Vô Minh đang băng qua một ngọn đồi nhỏ, đứng trên đỉnh đồi nhìn về phương xa.
Chỉ thấy có những cánh chim đang bay lượn theo bầy trên bầu trời cam nhạt khi mặt trời đang lặn.
Phía dưới thì vẫn là một khu rừng không biên giới.
Một khung cảnh xinh đẹp và bao la.
Hắn quyết định sẽ dừng chân tại ngọn đồi tối nay, hắn cũng không cần ăn uống gì nên không chuẩn bị gì cả.
Vô Minh lựa chọn một cành cây cao, leo lên ngọn cây, tìm một nhánh cây to một chút để có thể ngồi thoải mái.
Hắn ngồi trên nhánh cây nhắm mắt tu luyện, đã một năm trôi qua, kinh mạch của hắn đã được khai thông rất nhiều, nhưng mặc dù dài ra nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu nào của các huyệt đạo.
Theo lý mà nói có kinh mạch phải có huyệt đạo chứ, không lẽ hắn vẫn chưa tới?
Linh khí vẫn như thế, hai dòng chảy linh khí vẫn được hắn thu nạp vào đan điền và từ đan điền tẩm bổ kinh mạch.
Sau vài giờ tu luyện hắn ngưng lại mở mắt. Bây giờ trời đã tối nhìn theo vị trí của ánh trắng có thể đoán đã là nửa đêm.
Một năm này trên đường đi về phía nam, hắn không gặp bất cứ thiên tài địa bảo nào cả, có lẽ vận khí của hắn treo số âm rồi.
Khi Vô Minh đang tự hỏi về vận khí của mình.
"Hử?!"
Một tia cực nhỏ óng ánh xuất hiện trong tầm mắt của hắn, giống như ánh sáng chíu vào kim loại vậy.
Hắn cấp tốc đứng dậy quan sát kĩ phía trước nhưng không thấy gì cả.
Hắn duy trì quan sát một lúc, tia sáng lại lóe lên lần nữa, lần này hắn đã bắt được phương hướng của nó.
Tia sáng đó xuất hiện phía bên trái tầm mắt của hắn. Vô Minh phi thân nhảy xuống thân cây cao 20 mét có hơn, khi tiếp đất hắn không chần chờ đạp mạnh phi tốc chạy về hướng đó.
Khóe miệng hắn kéo ra: "Xem ra vận khí của mình không tệ đến như thế."
Một lúc sau.
Khi hắn xé ra một bụi cây rậm rạp, trước mặt hắn là một bãi đất trống và ở
giữa bãi đất trống có một cái cây cao khoảng 3 mét.
Bãi đất trống rộng khoảng 50 mét, được tạo thành bởi những thân cây cao to bao quanh cái cây chỉ cao 3 mét kia.
Dưới chân là cỏ xanh, không phải đất đá hay cát.
Thân cây kia cao kia cao 3 mét có hơn, nhìn ngoại hình giống như những cây táo trong phim hoạt hình vậy.
Thân cây rộng bằng một người ôm với màu sắc thuần đen và sáng bóng, đúng vậy, là thuần đen.
Những tán lá màu xanh tươi tốt như bao cái cây khác và trộn lẫn trong những tán lá là những quả giống quả táo nhưng lại là màu trắng.
Vô Minh quan sát xung quanh vì tầm nhìn thoáng đãng nên dễ dàng nhận thấy không có bất cứ con vật nào xung quanh.
Vì thế cái cây này chắc chắn có vấn đề!?
Hắn nhẹ nhàng bước tới một bước tiến vào bãi đất trống, nhưng hắn không cảm nhận được điều gì bất thường cả.
Hắn cứ bước đi một cách chậm rãi tiến lại gần cây đó, ngoại hình của cái cây này hắn chưa gặp bao giờ vì thế hắn không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
40 mét, 30 mét, càng tiến lại gần hắn càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Khi tiến lại gần khoảng cách 10 mét hắn dừng chân lại, hắn đã đứng dưới tán của cái cây đó và phía trên đầu hắn là một quả màu trắng mịn của cây, chỉ cần nhảy lên là có thể bắt được.
Vô Minh quét mắt đánh giá cái cây, hắn cảm thấy đều gì đó rất bất thường, mọi thứ quá thuận lợi và theo kinh nghiệm lâu năm của hắn, việc càng thuận lợi thì sẽ có hai khả năng xảy ra.
Một là kết quả nhận được sẽ bình thường và không có gì đặc biệt, hai là hắn sẽ chết rất rất thảm.
Vô Minh nhìn trái cây màu trắng phía trên đầu, hắn gạt bỏ suy nghĩ sang một bên, bắt đầu hành động.
Hắn kéo căng thân thể, cong hai đầu gối lấy lực, hắn dự định tốc chiến tốc thắng, chỉ cần hắn hái trái cây đủ nhanh, chết một lần sẽ không có vấn đề.
Vô Minh đạp mạnh nền đất phi thân lên, hắn đưa tay chụp một quả trái cây rồi dựa theo quáng tính phi qua ngọn cây, và đáp xuống bên đầu bên kia.
Vô Minh đáp xuống đất, nhưng khi vừa chạm đất, hắn chưa kịp phản ứng thì vô số đường kẻ nhỏ xuất hiện trên cơ thể hắn và vô số máu bắt đầu phun ra như suối, giống như hắn bị vô số nhát kiếm chém vào cơ thể vậy.
Trong những vết chém như kiếm kia có hai nhát vào cổ và rất nhiều ở trên đầu.
Và điều hiển nhiên hắn ngã quỵ xuống đất chết thương tâm.
■□
■■
Ps: công việc tăng ca 18h mới về đến nhà, giờ không còn thời gian để viết nữa rồi, chắc phải treo truyện lần nữa thôi.
Haizzzzz.