" Kí chủ à người cứ đùa! " Má nó sao mỗi lần cứ nghe kí chủ gọi tên của bổn hệ thống là bổn hệ thống cảm giác được tuổi thọ của mình đang giảm dần theo cấp số nhân của lần kêu vầy nè.
Lần nào cũng vậy chắc lần này bổn hệ thống liệm thật rồi!
Tử Du đứng trước cửa thư phòng phân vân suy nghĩ một lát thù cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
Tử Du quyết định vì đỡ tốn sức nên tìm nam chính để lát nữa hai người kia đánh nhau cô đỡ phải tốn sức.
Ngôn Tình Tổng Tài
" Bổn cung là vương hậu của hắn ta đó, không phận sự cái lông.
Thôi ngươi nhanh vào trong bẩm báo với vương của các ngươi là có Bạch Tử Du đến." Đi nhanh đi không lát nữa bổn bảo bảo mà mất kiên nhẫn là sẽ trực tiếp đánh người đạp cửa và xông vào đó.
Tên ám vệ chặn Tử Du nghe vậy liền dùng ánh mắt ra hiệu cho một tên ám hiệu khác đi thông báo với Lam Thiên.
Tên ám vệ đang chặn Tử Du cũng không tự chủ mà làm theo trực giác lùi về phía sau cách Tử Du vài bước chân.
Một lát sau tên ám vệ lúc nãy đi bẩm báo đã quay lại với nét mặt kính cẩn và thoáng chút sợ hãi mà quỳ trước mặt Tử Du.
" Nương nương khai ân! Xin người tha tội cho chúng thần! " Tên ám vệ quỳ xuống dập đầu mấy tên còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống và dập đầu.
" Được rồi không biết không có tội.Bây giờ ta có thể vào trong được chưa? " Vào được hay không nói một tiếng để người ta biết đường chứ.
Lỡ đâu bọn mi câu giờ đến lúc hắn tỉnh lại thì bổn bảo bảo lại phải mất công xử lí rồi.
" Xin mời nương nương vào trong.
Vương đang chờ nương nương rồi ạ! " Ám vệ nhanh chóng đứng dậy và cung kính mời Tử Du vào trong.
Tử Du khoan thai đi sau ám vệ sau đó quan sát mọi thứ xung quanh một cách tỉ mỉ.
Nhưng Tử Du vẫn đi rất nhanh theo sau ám vệ một lát thì đã tới chỗ Lam Thiên và Tử Khanh.
Tử Du tiến vào làm cho không khi ngột ngạt giữa Lam Thiên và Tử Khanh dịu lại và nhanh chóng biến mất.
" Tỷ tỷ đệ rất nhớ tỷ! " Tử Khanh nhanh chóng nhảy xuống khỏi ghế và lao vào vòng tay của Tử Du và ôm chặt lấy cô.
Nhìn thấy cảnh đó Lam Thiên tức suýt nữa muốn giết người luôn.
Nhưng vì hình tượng trong mắt Tử Du mà Lam Thiên chỉ tiến tới mạnh bạo khéo Tử Khanh ra mà thôi.Và Lam Thiên lạnh lùng đe dọa.
" Tử Khanh ngươi mau đi hoàn thành số bài tập của ngươi đi, không được lười biếng đâu?" Dám ăn đậu hũ và dành sự chú ý của mèo con nhỏ Lam Thiên anh nhất định anh sẽ cho tên nhóc này phải trả giá.
Tử Khanh liền ỉu xìu tắt đi nụ cười và sự vui sướng quay sang lưu luyến nhìn Tử Du sau đó lại trở bàn học.
Tử Du thấy chỉ cười cười vỗ vai an ủi Tử Khanh.
Và