Tử Du thật ra không hề hôn mê tất cả mọi chuyện chỉ là giả vờ thôi.
Trên đường đến doanh trại của Lam Thiên cô đánh ngất ám vệ và lại một lần nữa âm thầm trà trộm vào đám binh sĩ ra chiến trường.
Quân đội của Lam Dương đã đứng dưới cửa thành để đợi Lam Thiên đến.
Hai bên lao vào đánh nhau Lam Thiên và Lam Dương cũng tiến hãy đánh tay đôi.
Còn binh sĩ lao vào đánh nhau một cách ác liệt.
" Lam Thiên ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi! " Cuối cùng ngày hôm nay đã đến Lam Dương hắn chờ ngày này lâu lắm rồi.
Lam Dương vừa tránh né mũi kiếm của Lam Thiên vừa nói lớn.
Còn Lam Thiên thì chỉ cười khẩy chiêu thức anh đánh ra ngày càng mạnh mẽ và chí mạng hơn.
Lam Dương cũng không phải dạng vừa cũng.
Hai người bọn họ đánh nhau từ trên ngựa xuống mặt đất rồi lại bay lên không trung.
Binh sĩ của hai người ở xung quanh ngã xuống rất nhiều.
Lam Thiên và Lam Dương đánh từ lúc Mặt Trời mọc tới lúc Mặt Trời lặn nhưng vẫn bất phân thắng bại.
Hai bên đánh mãi tới khi sức cùng lực kiệt thì cuối cùng Lam Thiên cũng đã đánh bại được Lam Dương.
" Ngươi biết không từ trước tới giờ vì cái ngôi vị ma vương kia, còn có vì ngươi gọi bổn quân hai tiếng ca ca của ngươi nên luôn phải nhường nhịn và tha thứ tất cả cho mọi tội lỗi của ngươi rất rất nhiều lần! Nhưng hôm nay thì không còn cần tới nữa rồi!" Trước kia mẫu hậu còn sống chỉ yêu thương và quan tâm mỗi mình Lam Dương còn chỉ xem anh như ngươi vô hình.
Phụ hoàng của anh thì ngày nào cũng bắt anh học tất cả những gì ông ấy muốn.
Nhưng chưa có ai từng hỏi Lam Thiên anh có thích những thứ họ cho không?
" Hừ chính là ngươi cướp đi tất cả của ta.
Ngôi vị kia rõ ràng là của ta! "Từ nhỏ Phụ hoàng và mẫu hậu đã luôn yêu thương Lam Dương hắn.
Đáng lẽ ra ngôi vị Ma vương kia chắc chắn sẽ thuộc về hắn.
Chắc chắn là Lam Thiên đã giở trò với chiếu thư của phụ hoàng.
" Bổn quân cướp cái gì của ngươi hả? Lúc ta ở trên chiến trường đánh nhau bị thương nặng ngươi vẫn còn được phụ hoàng và mẫu hậu nâng nui nuông chiều.
Bổn quân xông pha chiến trường mở rộng lãnh thổ người vẫn chỉ là một đứa bé quấn tã nằm trong nôi.
" Lý do phụ hoàng không truyền ngôi vị lại cho Lam Dương chỉ vì lo lắng cho hắn ta phải khổ vậy sau này.
Nên mọi thứ khó khăn đều do một mình Lam Thiên anh phải gánh vác còn Lam Dương hắn ta chỉ việc hưởng thụ.
" Thì sao? Rõ ràng phụ hoàng yêu thương ta hơn, tại sao cuối cùng người lại truyền ngôi vị cho ngươi? " Lam Dương hắn ta cả đời này hận nhất là Lam Thiên Vì Lam Thiên hắn quá ưu tú khiến cho mọi người xung quanh đều xem thường Lam Dương hắn ta.
" Đúng vậy bọn họ vô cùng yêu thương ngươi.
Lúc cả gia đình các người quây quần thì ta bị phụ hoàng nhốt trong một hang động đầy sói để huấn luyện? Lúc đó ngươi còn ngang ngược mè nheo với mẫu thân!" Sau khi anh trở về cả cơ thể toàn vết thương.
Anh cố gắng tới tìm mẫu