Đi tắm rửa sạch sẽ xong, Hạ Tước mới đến bên laptop của mình - nơi kích hoạt camera và ghi âm bên phòng của Hạ Nữ Linh để xem tình hình, nhanh như vậy Hạ Thừa Lâm đã bỏ về, chứng tỏ lần này bọn họ chẳng làm gì cả, nhưng tại sao Hạ Thừa Lâm lại dễ dàng bỏ qua cho Hạ Nữ Linh như vậy chứ? Theo kí ức mà nàng có được, Hạ Thừa Lâm chính là tên cầm thú đáng chết, hắn ta khác so với cha Hạ quá nhiều, ông ta là một nam nhân vừa biến thái, mưu mô lại vừa độc ác bởi vậy nhất định phải có lý do gì đó có lợi cho ông ta thì ông ta mới dễ dàng bỏ qua cho Hạ Nữ Linh.
Sau đó nàng mới được biết, bọn họ chuẩn bị làm một phi vụ lớn và để trả công cho phi vụ lớn lao đó, Hạ Nữ Linh đã mở miệng dâng nàng cho Hạ Thừa Lâm, thật đáng chết, không ngờ cô ta lại dám to gan đem nàng ra, đột nhiên lúc này nàng mới nhớ đến chuyện nữ phụ Hạ Tước bị bắt cóc, nhất định nó có liên quan đến chuyện này, Hạ Nữ Linh nhất định là muốn vừa hại chết được nàng vừa hại được cả Hạ gia đây mà, nàng phải làm sao mới đúng đây chứ? Nếu không cẩn thận, nhất định nàng sẽ bị hãm hại, nguy cơ cả gia đình này cũng sẽ gặp chuyện theo cái chết của nàng là rất cao.
Ngay hôm đó, Hạ Tước tìm lý do Dạ Phong bệnh, chạy đến biệt thự của anh, cố ý muốn báo tin cho anh:
"Tiểu Tước! Sao em lại đến đây? "- nhìn thấy nàng đến, Dạ Phong thương nhớ người yêu nên rất vui mừng, cười cười hỏi
"Dạ Phong, sắp có chuyện rồi!"
"Hả? em nói gì vậy?"
"Hạ Nữ Linh... cô ta...."
"Sao vậy? Cô ta... có ý đồ gì sao?"
"Em sợ rằng mục tiêu tiếp theo của cô ta sẽ là em, Hạ Thừa Lâm - chú của em đã cấu kết với cô ta một phi vụ gì đó và em chính là mặt hàng trao đổi lợi ích của bọn họ, em rất sợ, em phải làm sao đây? Rối quá! "- cô lo lắng kéo Dạ Phong vào bên trong, đóng cửa cẩn thận rồi mới dám nói
"Tiểu Tước, đừng lo, có anh ở đây, em còn lo sao? Dạ Phong của em mãi mãi có thể bảo vệ được em cơ mà! "- biết nàng đang lo lắng vô cùng, Dạ Phong trấn an, sau đó còn có ý định để Hạ Tước ở lại, nhưng nàng lại sợ Hạ Nữ Linh sẽ có nghi ngờ nên cuối cùng mới quay về nhà bằng cách cho tài xế của Dạ Phong chở về.
Chỉ có một chuyện, có nằm mơ, Hạ Tước cũng không ngờ đến, tối hôm đó, tại căn biệt thự nguy nga của Dạ Phong... đã xảy ra một đám cháy vô cùng lớn, mọi người lúc đó gồm Dạ Phong và người hầu trong căn biệt thự đều đang ngủ say, sự việc xảy ra quá mức bất ngờ, cuối cùng đến khi gọi điện
được cho bên chữa cháy thì lửa đã bao trùm căn nhà, mọi người đều dần thoát được, riêng... Dạ Phong là không biết sống chết thế nào, bởi phòng của anh cách biệt với mọi người, đến khi thoát ra, người hầu mới phát hiện cậu chủ không có mặt, nhiều người khóc lóc, cố gắng muốn chạy vào cứu chủ nhưng đều bị lửa chắn lại không vào được trong, bên bộ phận chữa cháy cố gắng lắm mới vào trong được, cuối cùng lại phát hiện được Dạ Phong đã ngất đi ở giữa nhà.
Xe cấp cứu đến, nhanh chóng đưa Dạ Phong vào bệnh viện, cấp cứu cho anh. Đến sáng hôm sau, Hạ Tước mới được biết chuyện. Nàng không màng chuyện nguy hiểm gì nữa, nhanh chóng chạy xe đến bệnh viện, hỏi thăm số phòng của anh rồi lập tức lên phòng anh ngay. Trước phòng bệnh, đám người hầu đều khóc lóc, cậu chủ của bọn họ vẫn chưa tỉnh dậy, chuyện tối qua rốt cuộc cũng vì quá bất cẩn nên họ mới quên mất cậu chủ, vụ cháy đang được làm rõ khiến cho bọn họ nghi ngờ rằng có người đã cố ý hãm hại cậu chủ, nhằm giết hại cậu ấy và khả năng rất lớn là có liên quan đến tiểu thư Hạ này đây.
"Hạ tiểu thư, cô không cho rằng cậu chủ của chúng tôi là do cô hại sao? "- bà quản gia tức giận hỏi
"Cái.. cái gì chứ? Tôi chưa từng muốn hại anh ấy, tôi yêu anh ấy!"
"Nhưng ai mà biết được có phải là kẻ thù của cô hay không chứ? Hôm qua cô vừa đến nói chuyện với cậu chủ, buổi tối cậu chủ liền... hức... Hạ tiểu thư, cô đừng có giả ngốc nữa, cậu chủ của chúng tôi trước giờ chưa từng hại ai, cậu ấy thương người và chỉ yêu cô, nếu không phải là cô, không lẽ lại nói... là do cậu chủ của chúng tôi tự chuốt lấy? "- bà ấy không làm lớn nữa, nói xong lại buồn bã khóc tiếp. Lúc này, tài xế của anh mới dẫn nàng vào phòng, nhẹ nhàng kéo cho nàng một cái ghế cạnh giường.
"Tiểu thư đừng buồn, bà ấy là mẹ tôi, bà ấy buồn bực thì nói vậy nhưng thật ra bà ấy rất tốt, bà cũng xem cậu chủ như con mình, cũng xem tiểu thư là vợ của cậu chủ, bà ấy chỉ là trong lúc tức giận mới thế!"
"Tôi hiểu mà! Tôi cũng lo rằng chuyện này có liên quan đến tôi, nếu sự thật là vậy, tôi sẽ một mạng đền một mạng cho mọi người!"
"Tiểu thư đừng nói thế, bọn tôi tin đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, cô đừng lo quá nhé?"
"Cám ơn anh! "- xong, tài xế đi ra ngoài, Hạ Tước mới gỡ bỏ nét mặt mạnh mẽ, chưa khóc kia của mình, nhìn thấy anh đang nằm trên người bị băng bó khắp nơi, nhất định rất đau đớn, nước mắt không kìm được mà khóc...