"Xoẹt"
Dưới đất chảy từng dòng máu đỏ tươi, Tần Minh ngay tức khắc đã cướp được kiếm từ tay Trác Kỳ, không để cậu nói thêm một lời, ngài đưa tay lên che mắt cậu lại. Trác Kỳ không thể nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra sau lưng. Cứ như vậy ngài ôm cậu vào lòng..
- Ta đã từng nghĩ sẽ không thể vì ngươi mà bỏ cả Giang Sơn. Nhưng không ngờ đến khi gặp lại.. Ta chẳng nỡ nhìn ngươi cất bước đi.
Trác Kỳ ôm ghì chặt lấy vai ngài và nức nở không ngừng. Không thể tin thật sự trong tâm vẫn còn có cậu. Tiếng kiếm cắt đó chính là của những quân lính khác giết quân lính ở Đông Ấn. Máu cũng là của họ chứ không phải của Trác Kỳ, ngày đó hoa ở trong vườn Ngự Uyển nở rộ khắp cả cung đường, gió thổi mạnh làm lay chuyển những cánh hoa bay vút lên vùng trời cao như đang chúc mừng cho họ, nhưng bởi vì phải thượng triều nên hoàng thượng buông Trác Kỳ ra để cậu đến điện Tĩnh Âm. Dù chỉ trong một khắc Trác Kỳ cũng không muốn theo cung nữ rời đi.
Chuyện chưa dừng ở đó, Khắc Hoàng không ngu ngốc như vậy mà chỉ để một vài tên đến Đông Hoàng, ngài cũng ngờ trước việc này nên có một số không lộ diện. Họ âm thầm quan sát rồi gửi chim bồ câu về Đông Ấn.
Khắc Hoàng nhận được thư, dù mọi chuyện đã như ngài đoán nhưng vẫn có chút khó chịu. Ngài đưa lá thư lên ngọn nến đang cháy đốt đi, giữa tiền triều có người đang cúi đầu khấu kiến.
- Đến bây giờ ngài vẫn còn do dự hay sao?
Khắc Hoàng dùng tay đỡ trán mình xoa ấn thái dương, liếc mắt nhìn xuống tên lãnh chúa luôn căm hận Đông Hoàng kia.
- Mấy ngày nữa là vào trung nguyệt. Truyền lệnh trẫm, khởi mười vạn binh mã đến thành trì phía nam Đông Hoàng.
Hắn nghe lệnh ngài ban trong lòng liền như mở cờ, mọi mưu tính đều đã được chấp thuận. Hắn lùi người về sau và lui ra. Khi cánh cửa đó khép lại, xung quanh ngài cô quạnh đến tận cùng. Ngoài ánh nến, không một ai ở cạnh bên. Cảm giác như chỉ có một mình Khắc Hoàng tồn tại giữa trần thế này, thật sự đáng thương hơn đáng trách..
Trác Kỳ khi được đưa trở lại Tĩnh Âm điện, cậu nhất quyết không nghỉ ngơi, chỉ ở trước huyền quan ngồi chờ đợi, cả ngự thiện cũng không dùng. Dù cung nữ có khuyên thế nào cũng không được, trông cậu rất khẩn trưởng và lo lắng, cứ một chốc lại nhìn ra bên ngoài, như thể sợ rằng hoàng thượng sẽ không đến.
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.
Các cung nữ nghe tiếng bước chân liền cúi người xuống thi lễ. Đến khi ngước đầu lên đã nhìn thấy hoàng thượng bế cả người Trác Kỳ trên tay, may mắn vì lẽ đó mà vẻ lo lắng in hằn trong mắt Trác Kỳ đã dịu đi đôi chút, cậu như thú nhỏ đợi được chủ trở về. Cảnh tượng thật khiến người khác ghen tị, họ nhìn nhau với ánh mắt như hiểu được ý, xin hoàng thượng cho phép lui rồi chậm rãi đóng cửa lại.
- Trẫm không phải nói là sẽ quay lại sao? Xem nào, đôi tay đã lạnh cứng hết cả rồi.
Khi Trác Kỳ đưa tay áp lên gò má ngài, dù miệng ngài có trách lạnh nhưng vẫn nghiêng đầu chạm vào lòng bàn tay cậu, biểu tình nuông chiều vô cùng. Trác Kỳ không nói gì, chỉ vùi mặt vào lòng ngài uỷ khuất run rẩy, miệng liên tục nói không ngừng câu:"Xin lỗi" cứ lặp lại không dù hoàng thượng có ngắt ngang cũng không lắng xuống. Cuối cùng bắt đắc dĩ ngài đặt cậu lên giường, ngài hôn miết khẽ chiếc cằm nhỏ đẫm nước mắt kia. Tại sao cậu vẫn không tha lỗi cho bản thân dù đó vốn không hoàn toàn là lỗi cậu, Trác Kỳ bị thao túng trong lúc mất đi trí nhớ, khi nhớ lại rồi vẫn không thay đổi được gì ngoài khiến mọi chuyện thêm rối ren. Nhưng cậu thật sự không muốn rời xa Tần Minh, tay cậu siết chặt lấy tay ngài giữ lấy không rời, khiến ngài cảm thấy càng hối hận vì lúc đó đã buông tay.
- Hoàng thượng.. xin ngài, cầu xin ngài.
Trác Kỳ nhướng người đến hôn lên môi ngài, từ bao giờ phiến môi vốn mềm mại và hồng như quả dâu nhỏ này lại nhợt nhạt và khô ráp thế kia? Rốt cuộc Trác Kỳ đã trải qua những chuyện gì, Tần Minh chậc lưỡi một tiếng rồi dịu dàng dùng lưỡi day miết cánh môi cậu đến khi nó trở lại mềm mại ẩm ướt.
- Tại sao vẫn chưa dừng khóc?
Ngón tay ngài càng vuốt khoé mắt đấy thì nước mắt lại tiếp tục lưng tròng không hồi kết.
- Thỉnh hỏi người.. Thần còn tư cách để được ngài nâng niu sao? - Cậu nghiến môi mình kiềm giọng nói.
Tần Minh không trả lời chỉ đợi nghe tiếp lời cậu nói.
- Thần biết thân thể này.. Vốn đã rất dơ bẩn, thần không đáng được hưởng những ân sủng đấy.. Nhưng.. Thần không thể kiềm được tình cảm của mình, thần chỉ muốn được ở cạnh ngài, cười nói cùng ngài, trải qua những trầm luân rồi lại biết trân trọng nhiều hơn.
- Trác Kỳ..
- Nhưng tại sao bây giờ.. Khi đã đạt được rồi, vẫn thấy bản thân thật đáng kinh tởm, một người luôn chỉ nghĩ cho bản thân, vì tình cảm ích kỉ của chính mình mà có thể khiến cả thiên hạ gánh chịu vạn lần đau khổ thay.. Đều là lỗi của thần, thần lúc đó lẽ ra nên thật sự chết đi.. Chưa từng bao giờ thần cảm thấy sự tồn tại của mình lại đáng khinh như thế..
Mỗi một lời cậu phát ra, ngài đều chăm chú lắng nghe, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi đưa tay chỉ về phía cây nến thân có khắc hình hoa văn rất đẹp, ngọn lửa vẫn cháy rực rỡ phía trên.
- Ngọn lửa đó luôn khiến cây nến đó trở nên tuyệt sắc và hữu dụng, nhưng đốt càng lâu dần thì nến sẽ bị lửa làm cho tan chảy hết. Vậy em đoán, nến có sợ lửa hay không?
Trác Kỳ chậm rãi gật đầu, Tần Minh mỉm nhẹ môi rồi điểm lên chóp mũi của cậu.
- Đúng là sợ, nhưng khi một người đi vào nơi tối tăm, trên tay không có gì ngoài cây nến đó nhưng nó lại không có lửa. Thì dù nến có đắt giá hay được khắc tinh xảo đến mấy, liệu hắn sẽ cần không?
Trác Kỳ thuận theo lời ngài, nhưng lần này lại lắc đầu, đương nhiên vào một nơi tăm tối thì họ cần nhất là ánh sáng, ai lại cần một ngọn nến đẹp nhưng vô dụng bao giờ?
- Nến sợ ngọn lửa, sợ đau, sợ sẽ biến mất khi có lửa bên cạnh, dù vậy nếu không có ngọn lửa đó, không một ai cần đến nến cả, không một ai hiểu thấu được giá trị của nó rồi chỉ vứt bỏ. Dù ngọn lửa đó chỉ khiến nến sáng một khắc rồi lụi tàn, nhưng trong một khắc đó nến lại được tôn